“Bảo vệ cô ta.” Tôi nói.

“Trước khi phiên tòa kết thúc, cô ta không được chết.”

“Rõ.”

Tôi lên xe.

Phóng viên Lý đã ngồi sẵn ở ghế lái.

“Giờ đi đâu?” Anh ta hỏi.

“Nhà tang lễ.”

Anh ta sững lại.

“Tôi muốn thắp cho ba mẹ tôi một nén hương.”

“Nói với họ… thù đã báo.”

Xe chạy về ngoại ô.

Trên đường, phóng viên Lý nhìn tôi qua gương chiếu hậu:

“Ngày mai tin đăng, cô có thể trở thành người nổi tiếng.

Cần sắp xếp vệ sĩ không?”

“Không cần.”

Tôi nhìn cảnh phố xá lướt nhanh ngoài cửa sổ.

“Người nên sợ, không phải là tôi.”

Mà là những kẻ trong lòng có quỷ.

Nhà tang lễ yên tĩnh.

Hai hũ tro cốt của ba mẹ tôi đặt song song trong linh đường.

Trên di ảnh là nụ cười hiền hậu quen thuộc.

Tôi thắp ba nén hương, quỳ xuống.

“Ba, mẹ… con xin lỗi, đến muộn rồi.”

Khói hương lượn lờ bay lên.

“Cố Trạch Ngôn sẽ ngồi tù, khả năng rất cao là chung thân.

Nhà họ Cố cũng sụp mất một nửa.

Ngôi nhà của ba mẹ, con giữ được rồi.

Và còn…”

Tôi ngừng lại.

“Con sống sót rồi.”

Nước mắt cuối cùng cũng rơi.

Không phải nước mắt đau buồn.

Là nước mắt được giải thoát.

Quỳ mười phút, tôi đứng dậy, lau khô nước mắt.

Vừa bước ra khỏi linh đường, điện thoại rung lên.

Là bệnh viện.

“Cô Lâm, ca ghép tủy cho bé trai năm tuổi mà cô ủy quyền hiến tặng đã chốt thời gian.

Sáng thứ Tư tuần sau, chín giờ.

Ngoài ra… mẹ của đứa bé muốn gặp trực tiếp để cảm ơn cô.”

“Không cần.” Tôi đáp.

“Nói với cô ấy, ca phẫu thuật thành công chính là lời cảm ơn tốt nhất.”

Cúp máy, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả bầu trời thành sắc cam đỏ ấm áp.

Phóng viên Lý đứng chờ ở cổng:

“Tiếp theo đi đâu?”

Tôi nghĩ một lát.

“Đến văn phòng luật sư.”

Anh ta ngẩn ra:

“Cô còn trẻ như vậy…”

“Chính vì còn trẻ.”

Tôi mở cửa xe.

“Nên càng phải nghĩ cho rõ hậu sự.”

Nếu sau này tôi gặp bất trắc, toàn bộ tài sản sẽ quyên cho quỹ chống gian lận y tế.

Nếu sau này tôi có con, tôi sẽ dạy con: yêu không đồng nghĩa với hi sinh, lòng tốt phải có mũi nhọn.

Nếu sau này tôi…

Không.

Không có nếu.

Kiếp này, tôi sẽ sống thật tốt.

Sống cho mọi người thấy.

Sống cho ba mẹ trên trời thấy.

Sống cho… chính tôi của kiếp trước — người đã chết trên bàn mổ — thấy.

Xe lăn bánh, lao vào thành phố đang chìm trong hoàng hôn.

Và trên màn hình điện thoại của tôi, hiện lên một thông báo tin tức:

“Tin nóng: Cựu người thừa kế Tập đoàn Cố Thị — Cố Trạch Ngôn — trong quá trình áp giải đã đột ngột phát bệnh, hiện được đưa đi cấp cứu.”

Tôi tắt thông báo.

Gương mặt không cảm xúc.

Chỉ khẽ nói với màn đêm ngoài cửa sổ:

“Mới chỉ bắt đầu thôi, Cố Trạch Ngôn.”

“Địa ngục… còn xa lắm.”

Tin tức “Cố Trạch Ngôn đột ngột phát bệnh trên đường áp giải” bùng nổ trong group gia tộc nhà họ Cố khi tôi đang ký giấy tờ chuyển nhượng tài sản cuối cùng tại văn phòng luật sư.

Luật sư Lưu đẩy điện thoại qua cho tôi, trên màn hình là một loạt tin nhắn đang cuộn liên tục:

• Ba của Cố Trạch Ngôn: “Ai làm?”


• Chú ba: “Tự thân thể nó không chịu được thì có.”


• Cô hai: “Chuyển nó đến bệnh viện nào rồi? Đừng gửi về bệnh viện nhà mình!”


Anh họ: “Tôi đề nghị đưa đến bệnh viện chuyên về bệnh truyền nhiễm, đừng để lây cho người khác.”

Không một câu hỏi han, toàn là cắt đứt liên hệ.

Tôi ký xong chữ cuối cùng, đặt bút xuống:

“Cố Trạch Ngôn không thể chết bây giờ.”

Luật sư Lưu ngẩng đầu: “Cô vẫn muốn giữ hắn lại?”

“Giữ đến khi phiên tòa kết thúc.” Tôi nói, “Nếu hắn chết rồi, vụ tai nạn năm đó sẽ trở thành án treo. Ba mẹ tôi cần một câu trả lời rõ ràng từ pháp luật.”

Lúc này điện thoại tôi lại rung — là một tin nhắn riêng từ mẹ của Cố Trạch Ngôn, Trương Mỹ Lan:

“Vãn Vãn, gia tộc có cuộc họp khẩn, con có thể đến không?”

Tôi trả lời:

“Địa chỉ.”

Nửa tiếng sau, tôi đứng trước phòng khách của biệt thự nhà họ Cố.

Căn biệt thự ba tầng này, tôi từng tới hàng chục lần suốt ba năm làm dâu. Mỗi lần đều là ngồi ở một góc phòng, nghe họ thao thao bất tuyệt, rồi bị sai đi pha trà, rót nước.

Nhưng hôm nay, khác.

Tôi bước vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Phòng khách có hơn hai mươi người — đều là nhân vật chủ chốt của nhà họ Cố.

Ba của Cố Trạch Ngôn — Cố Kiến Quốc, ngồi ở vị trí trung tâm, sắc mặt âm trầm.

Chú ba ngồi bên trái ông ta, không ngừng lau mồ hôi.

Đám phụ nữ thì ngồi dọc ghế sofa bên phải, ai nấy đều lo lắng căng thẳng.

Mẹ của Cố Trạch Ngôn, bà Trương Mỹ Lan, ngồi thu mình trong một chiếc ghế đơn ở góc, vai cụp xuống, trông như già đi mười tuổi.

“Lâm Vãn tới rồi.” Cố Kiến Quốc mở lời, giọng phức tạp, “Ngồi đi.”

Tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện ông ta — vị trí vốn thuộc về Cố Trạch Ngôn.

Không ai nói gì.

Không khí đặc quánh đến mức có thể vắt ra nước.

Cuối cùng vẫn là Cố Kiến Quốc mở lời trước:

“Chuyện của Trạch Ngôn, mọi người đều biết cả rồi. Tội cố ý giết người, lừa đảo, lừa đảo y tế… ghép lại, ít nhất cũng là tù chung thân.”

Ông ta dừng một chút, đảo mắt nhìn quanh:

“Giờ vấn đề là, chuyện này có kéo cả nhà họ Cố chúng ta xuống không.”

Chú ba lập tức chen lời:

“Chắc chắn có! Tin tức đã nổ ra rồi! Cổ phiếu của tập đoàn Cố Thị hôm nay rớt bảy điểm! Ba đối tác gọi điện liên tục hỏi chuyện!”

Chị họ Cố Đình mặt lạnh tanh:

“Nhà chồng tương lai của em vừa bóng gió nói muốn hoãn cưới. Bảo chờ scandal lắng xuống rồi tính tiếp.”

Dì ba mắt đỏ hoe:

“Con trai tôi đi học bị bạn cùng lớp hỏi có phải chú nó là tội phạm giết người không. Thằng bé mới mười tuổi thôi mà!”

Lời oán trách như lũ tràn đê, ai cũng than tổn thất của mình, nỗi sợ của mình, mất mát của mình.

Không một ai quan tâm sống chết của Cố Trạch Ngôn.

Cho đến khi mẹ hắn, Trương Mỹ Lan đột ngột đập bàn:

“Đủ rồi!”