03

Sau khi bố mẹ tôi đến, họ đã cùng tôi trở về nhà, nhưng chìa khóa của tôi lại không thể mở cửa. Tôi gọi điện cho Giang Hồng, anh ta cười khẩy và bảo chúng tôi chờ ở ngoài. Anh ta trở về một mình, lấy ra một chùm chìa khóa mới, khẳng định nghi ngờ của tôi.

Anh ta đã thay khóa ngay trong đêm.

Đối diện với bố mẹ tôi, anh ta cũng không còn vẻ tôn trọng như trước.

Giang Hồng ngồi xuống bàn ăn một cách lịch sự, đẩy một bản thỏa thuận ly hôn về phía tôi. Chúng tôi kết hôn mà không có sính lễ, cũng không có của hồi môn, nên giờ ly hôn, tôi chẳng được chia gì cả.

Điều kiện của Giang Hồng tốt hơn tôi, anh ta muốn giành quyền nuôi con mà không cần tôi phải đóng góp tiền nuôi dưỡng, nhưng anh ta cũng cấm tôi không được gặp con nữa.

Tay tôi run rẩy khi cầm lấy bản thỏa thuận ly hôn, trong khi Giang Hồng thản nhiên nói.

“Chú, dì, những gì cháu đã quyết thì sẽ không thay đổi. Thư Nhã ly hôn bây giờ thì chỉ là đã đăng ký kết hôn mà chưa tổ chức lễ cưới, sau này tìm người khác cũng không quá khó. Nhưng nếu mang theo con, thì chuyện đó chưa chắc đâu. Hai bác cũng không muốn cô ấy phải đánh đổi cả mấy chục năm cuộc đời chứ?”

Bố tôi lúng túng, ấp úng mãi không biết nói gì, mẹ tôi thì đập mạnh cốc nước xuống bàn.

“Anh nghĩ mình đang có thái độ gì vậy? Lúc trước khi cưới Nhã Nhã, anh đâu có nói với chúng tôi như thế. Chính anh đã nói rằng thật sự yêu Nhã Nhã và muốn bảo vệ con bé suốt đời, chúng tôi mới giao con gái cho anh. Giờ con mới một tuổi, anh đã đòi ly hôn. Nói đi, có phải bên ngoài anh có người khác rồi không, là con nào mà không biết xấu hổ, đi quyến rũ chồng người ta!”

Lúc mẹ tôi nói nửa đầu, Giang Hồng vẫn không có phản ứng gì, nhưng đến hai câu cuối, ánh mắt anh ta trở nên sắc lạnh.

“Dì ạ, bây giờ cháu vẫn còn muốn ngồi lại đây nói chuyện tử tế với hai bác, là vì tình nghĩa xưa thôi. Hai bác đừng thử thách sự kiên nhẫn của cháu, nếu không Thư Nhã sẽ phải gánh khoản nợ hàng triệu, còn mang theo con nữa, thì cuộc sống sẽ không dễ dàng đâu.”

Mẹ tôi dù bị ánh mắt của anh ta dọa cho sợ, nhưng vẫn muốn đòi lại công bằng cho tôi, tôi đã vội kéo mẹ lại.

Thái độ của Giang Hồng đã rất rõ ràng, dù chúng tôi có nói hay làm gì đi nữa, cũng không thể thay đổi quyết định của anh ta. Phản ứng của anh ta đối với câu nói của mẹ tôi đã gần như xác nhận một số suy đoán của tôi.

Yêu nhau nửa năm, kết hôn một năm, có lẽ từ đầu đã là sai lầm.

Tôi đã đồng ý ly hôn và ngăn không cho bố mẹ đi tìm bố mẹ của Giang Hồng.

Tôi biết bố mẹ anh ta cưng chiều Giang Hồng đến mức nào, dù biết anh ta muốn ly hôn cũng không thể đứng về phía tôi, tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

Nhưng điều tôi không ngờ là Giang Hồng còn tuyệt tình hơn tôi tưởng.

Khi chia tài sản, luật sư cho tôi biết rằng lương của Giang Hồng đã được ứng trước, cả năm nay, mỗi tháng anh ta chỉ nhận một đồng lương. Ngược lại, thu nhập từ những cuốn tiểu thuyết tôi viết thời đại học vẫn có, và Giang Hồng còn có thể lấy đi một phần tài sản của tôi.

Anh ta nhìn tôi giả vờ hào phóng.

“Thôi, số tiền đó anh không lấy, em giữ lại mà tiêu, dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng.”

Luật sư liếc nhìn anh ta với ánh mắt kỳ lạ, sau đó yêu cầu anh ta ký vào bản thỏa thuận từ bỏ tài sản.

04

Cả hai bên đều đồng ý, tôi và Giang Hồng nhanh chóng ly hôn.

Vừa bước ra khỏi Cục Dân Chính, tôi đã thấy một cô gái xinh đẹp tiến tới, Giang Hồng thản nhiên hôn lên má cô ấy. Khi anh ta vừa định ôm cô rời đi, cô quay đầu nhìn tôi.

“Chị là Thư Nhã phải không? Em đã gặp con chị rồi, bé rất dễ thương.”

Giang Hồng không hài lòng ôm lấy cô ấy, định kéo đi, nhưng cô vẫn không buông tha.

“Em sức khỏe không tốt nên không thể sinh con, anh Hồng đã nghĩ ra cách này cho em. Dù sao thì các cô gái trẻ tuổi vẫn dễ sinh con hơn, mà sinh xong trông vẫn trẻ trung như thế này. Chị yên tâm, em sẽ chăm sóc con thật tốt, thật sự cảm ơn chị.”

Nói xong, cô quay người rời đi với nụ cười của kẻ chiến thắng. Giang Hồng đưa cô lên xe, tôi nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của họ.

“Sao em lại nói với cô ta điều đó?”

“Tại sao em không thể nói? Mẹ anh cứ khen cô ta mãi trước mặt em, em chỉ muốn cô ta từ bỏ hy vọng thôi. Anh bảo vệ cô ta như vậy, chẳng lẽ thật sự có tình cảm với cô ta rồi sao?”

“Làm sao có thể được chứ vợ yêu, trong lòng anh chỉ có mình em thôi.”

Tôi buông tay, móng tay mới cắt để lại những vết hằn đỏ trong lòng bàn tay.

Hóa ra đây mới là sự thật về cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Người anh ta yêu không thể sinh con, nên anh ta đã lừa tôi để hoàn thành việc này cho họ.

Tại sao Giang Hồng không đề nghị ly hôn ngay sau khi tôi sinh con? Có lẽ là để đỡ phiền phức, dù sao thì chăm một đứa trẻ biết nói biết đi cũng dễ hơn nhiều so với chăm một đứa bé chỉ biết bú sữa.

Giang Hồng, anh đúng là giỏi tính toán.

Truyện đăng tại page Tiểu linh nhi . Đứa nào reup là chó

Bọn họ hạnh phúc bên nhau như một gia đình ba người, còn trên bụng tôi là những vết rạn da đáng sợ.

Tôi cúi xuống, nhìn chiếc nhẫn kim cương bé xíu trên tay, cảm giác như nó đang đâm vào mắt mình.

Khi kết hôn, Giang Hồng nói công ty đang gặp khó khăn, tôi vì thấu hiểu mà bảo không cần mua nhẫn, nhưng anh vẫn cứ muốn mua, chọn đúng chiếc nhỏ nhất ở quầy. Tôi còn cảm động biết bao.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là tôi ngốc quá.

Tiền của đàn ông ở đâu, trái tim họ ở đó.

Tôi đứng đó nhìn chiếc xe của họ khuất dần ở cuối con đường, rồi lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

“Tìm cho tôi một người giúp việc, không cần thông minh lắm, nhưng phải biết nghe lời.”

Nếu họ đã yêu nhau như vậy, tôi sẽ giúp họ toại nguyện. Tôi muốn xem thử, liệu tình yêu của họ có thật sự bền chặt hay không.

05

Người mà Giang Hồng yêu tên là Trương Y Y.

Họ quen nhau từ thời đại học, yêu nhau gần mười năm, nhưng vì Trương Y Y không thể sinh con, bố mẹ Giang nhất quyết bắt họ phải ly hôn. Giang Hồng đã nghĩ ra cách mượn người mang thai hộ.

Và tôi chính là con mồi ngốc nghếch mà anh ta chọn.

Từ nhỏ, bố mẹ đã dạy tôi rằng, ra ngoài đừng nên lợi dụng người khác, ngay cả khi yêu đương cũng không được tiêu xài hoang phí tiền của bạn trai, nên tôi chưa bao giờ đòi hỏi gì từ Giang Hồng.

Có lẽ đó cũng là lý do anh ta chọn tôi.

Ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không bao giờ gây rắc rối.

Những năm qua, thứ duy nhất anh ta cho tôi là dự án mà chúng tôi đã cùng làm khi yêu nhau. Lúc theo đuổi tôi, anh ta cũng bỏ công sức, thật lòng dạy bảo tôi. Với chút kinh nghiệm đó, tôi xin vào làm ở một công ty nhỏ.

Người phỏng vấn tôi là bà chủ, nhìn vào hồ sơ của tôi, bà ngạc nhiên hỏi.

“Cô mới 21 tuổi mà đã ly hôn sao?”

Tôi thản nhiên đáp.

“Hồi trước mắt tôi kém, nhìn người không được tốt.”

Bà chủ gật đầu, nhận tôi vào làm, bà nói con gái không nên đặt hy vọng vào người khác.

Tôi đồng ý.