8

Tôi dọn ra khỏi nhà ngay trong đêm.

Lúc mới khởi nghiệp, Bùi Tự luôn ở ghép với người khác, chưa từng cho tôi qua chỗ ở của anh ấy.

Căn nhà này là do Bùi Tự tự mình mua sau khi khởi nghiệp thành công, trên sổ đỏ ghi tên của cả hai chúng tôi.

Bùi Tự mỗi ngày đều nhắn tin cho tôi, chia sẻ hôm nay anh ấy đã làm gì.

Ngày nào cũng gửi tin nhắn chúc ngủ ngon.

Sau khi nhìn tin nhắn hết một tuần, tôi quyết tâm chặn anh ấy.

Không lâu sau đó là buổi họp lớp cấp ba, tôi cũng cần một cách phù hợp để thông báo với mọi người rằng: Chúng tôi đã chia tay.

Tôi nghĩ rằng Bùi Tự sẽ không đến, nhưng khi tôi đến nơi lại nghe thấy tiếng anh ấy. Có người hỏi anh:

“Bùi tổng, sao anh có thể chịu được tính khí của Lương tiểu thư vậy?”

Bùi Tự nói:

“Tháo ra.”

Tôi nhướn mày, cúi đầu ngượng ngùng với phục vụ đang chuẩn bị mở cửa cho tôi.

Tôi tự tay đẩy cửa bước vào.

Nụ cười trên mặt mọi người bỗng chốc cứng đơ, rồi nhanh chóng chuyển thành vẻ tâng bốc:

“Lương tiểu thư cuối cùng cô cũng đến rồi, lúc nãy bọn tôi còn hỏi thăm Bùi Tự đấy.”

Tôi mỉm cười nhìn Bùi Tự, trông anh ấy như đã say.

Bề ngoài không có gì khác thường, nhưng ánh mắt đã mờ đi.

“Vậy sao? Bùi Tự?”

Bùi Tự nhìn tôi, chậm rãi gật đầu. Tôi nhìn về phía người vừa hỏi chuyện Bùi Tự:

“Cảm ơn anh đã lo lắng, từ nay Bùi Tự không cần phải chịu đựng nữa. Bởi vì, Bùi Tự được tự do rồi.”

Sắc mặt người kia lập tức tái nhợt.

“Lương tiểu thư, tôi không có ý đó.”

Bùi Tự lảo đảo đứng lên, anh lắc đầu:

“A Vũ chưa từng tùy tiện nổi nóng với ai. A Vũ chưa từng xem thường tôi.

Tôi chỉ cần tháo ra, là tôi không nghe thấy gì nữa. A Vũ chưa hề nói lời chia tay với tôi.”

Cả hội trường im lặng không một tiếng động.

Chưa ai nhìn thấy Bùi Tự như thế này. Tôi cũng chưa từng.

Có lẽ là vì trước giờ tôi luôn đuổi theo Bùi Tự, khiến ai cũng không tin rằng: Người đề nghị chia tay lại là tôi.

Lúc tan cuộc, tôi muốn rời đi trước, nhưng mọi người đều mặc nhiên giao Bùi Tự đã say xỉn lại cho tôi.

Ban đầu tôi không định quan tâm đến anh ấy, nhưng nhìn dáng vẻ anh ấy cúi đầu ngồi một mình ở đó như một đứa trẻ không ai cần.

Tôi tự nhủ, đây là lần cuối cùng.

Tôi bước đến, rất tự nhiên lấy điện thoại từ túi của anh, mở khóa bằng dấu vân tay.

Tìm đến số của Trình Khải, người bạn thân của Bùi Tự từ thời đại học, trên WeChat.

“Khách sạn XX, Bùi Tự say rồi. Đến đón anh ấy đi.”

Đối phương lập tức trả lời:

“Gì? Tôi không có hứng với thú với đàn ông, tôi có vợ rồi.”

Tôi vừa định giải thích thì đối phương đã gọi điện ngay lập tức.

“Là tôi, Lương Vũ.”

Một câu nói khiến bên kia im bặt.

“Anh ấy uống say rồi, muốn đến đón hay không thì tùy anh.”

Lòng tốt của tôi chỉ dừng lại ở đây thôi.

“Chị dâu, chị đừng đi vội, tôi sẽ qua ngay.”

Trình Khải vội vàng lên tiếng.

“Không cần đâu, tôi còn có việc khác.”

Tôi định cúp điện thoại thì Trình Khải vội vàng nói:

“Khoan khoan! Tôi có chuyện quan trọng cần nói với chị, cái tên cứng đầu Bùi Tự này cả đời cũng không chịu nói đâu.”

Tôi có thể nghe được bên kia đầu dây anh ấy đang hối hả ra ngoài.

“Vậy quyết định vậy nhé, chị dâu, tôi sẽ đến ngay.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại tối lại, rồi lại nhìn Bùi Tự đang ngủ say.

Tính cách của Bùi Tự và bạn bè anh ấy thật sự trái ngược nhau.

Chưa đến mười phút, Trình Khải đã đến phòng bao.

Tôi không quen biết nhiều với Trình Khải, chỉ từng gặp qua.

Anh ấy nhìn qua để chắc chắn rằng Bùi Tự đã ngủ say rồi gãi đầu, có vẻ ngại ngùng:

“Nói thế nào đây.”

Tôi đứng dậy:

“Vậy thì đừng nói.”

Khi tôi sắp đẩy cửa phòng ra thì Trình Khải đột nhiên mở miệng:

“Bố của chị đã tìm gặp Bùi Tự.”

Tôi dừng bước.

“Bố chị muốn anh ấy từ bỏ sự nghiệp ở đây, cưới chị và tiếp quản công ty gia đình. Anh ấy là kẻ cứng đầu, dĩ nhiên không đồng ý.”

Thấy tôi lắng nghe, Trình Khải nói thêm:

“Lúc chúng tôi mới khởi nghiệp, thực ra bố chị đã gây cho chúng tôi rất nhiều áp lực.”

Có lẽ Trình Khải cảm thấy ngại khi nói không tốt về bố người khác, anh ấy cứ liên tục sờ mũi.

Tôi biết, có lẽ Trình Khải vẫn còn nói nhẹ đi.

Bởi vì, với tính tình của bố tôi, ông muốn gây áp lực cho ai, hầu như không ai có thể cưỡng lại.

Tôi không nói được lời nào, chỉ biết xin lỗi:

“Xin lỗi, tôi không biết.”

Tôi biết câu nói này không có trọng lượng, nhưng vẫn phải nói ra.

“Không sao đâu chị dâu, đây là sự thỏa thuận giữa bố chị và Bùi Tự, họ đều không muốn cho chị biết.”

Trình Khải bỗng trở nên nghiêm túc.

“Thực ra những năm gần đây bố chị không còn gây áp lực nữa, nhưng gần đây không hiểu vì lý do gì lại bắt đầu.”

Anh ấy cũng cảm thấy khó xử, công ty bị ảnh hưởng vì vấn đề tình cảm của người bạn thân.

Trình Khải nói thêm, gần đây kế hoạch của họ bị rò rỉ, Bùi Tự phải làm việc ngày đêm để thay đổi phương án nhằm cứu vãn.

Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn chọn nộp đơn từ chức.

“Anh ấy từ chức rồi?”

Tôi kinh ngạc, lại là một chuyện mà tôi hoàn toàn không biết.

Trình Khải gật đầu:

“Anh ấy không muốn làm liên lụy đến chúng tôi.”

Dường như tôi đã hiểu tại sao Bùi Tự không đưa tôi đi dự đám cưới của bạn anh ấy.

Điều đó có thể trông giống như một hành động tuyên chiến.

Nghe quá nhiều chuyện, tôi cần thời gian để tiêu hóa, tôi hứa với Trình Khải:

“Tôi sẽ hỏi lại bố tôi, nếu đó là sự thật, tôi sẽ xin lỗi các anh, tôi sẽ khiến bố tôi dừng lại.”

Trình Khải nói thêm một câu cuối cùng, hoàn toàn không liên quan đến câu trước:

“Nếu ngay cả chị cũng không cần anh ấy nữa, anh ấy sẽ không còn gì cả.”

Một lúc lâu sau, tôi mới lấy lại được giọng nói của mình:

“Nhưng tôi nghĩ Bùi Tự nói đúng. Chúng tôi không hợp nhau.”

9

Đêm khuya, tôi trở về nhà.

Hôm nay bố tôi lại ở nhà, cô giúp việc nói rằng gần đây bố tôi thường xuyên ở nước ngoài.

Nghe xong lời của Trình Khải, tôi có chút khó chịu, cúi đầu chậm rãi tháo giày. Bố gọi tôi lại:

“A Vũ, con vừa đi gặp bạn về à?”

Tôi lê đôi dép, vừa đi vừa gật đầu:

“Là buổi họp lớp cấp ba của chúng con.”

Ông vui vẻ cười:

“Ồ? Vậy là đi cùng với Bùi Tự à?”

Khi nhắc đến Bùi Tự, bố trông rất hòa nhã, trước đây ông từng nói với tôi rằng ông rất coi trọng Bùi Tự, chàng trai trẻ này.

Tôi ngồi xuống ghế đơn bên cạnh, ôm chiếc gối vào lòng.

Tôi cố gắng chú ý đến nét mặt của bố, từng chữ từng câu chậm rãi nói:

“Không phải, chúng con đã chia tay rồi.”

Sắc mặt của bố lập tức thay đổi. Nhưng ông nói với tôi:

“Không sao đâu, A Vũ, rồi con sẽ gặp được người tốt hơn.”

“Vâng.”

Tôi gật đầu.

Dù bố mẹ tôi không yêu nhau, chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại bình thường.

Mẹ đã sống tách biệt với bố nhiều năm nay và di cư ra nước ngoài.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, bố rất yêu thương tôi, tôi không thể tin rằng ông sẽ đối xử như thế với người tôi yêu.

Tôi thậm chí không hiểu nổi, tại sao lại phải ép Bùi Tự tiếp quản công ty của gia đình chúng tôi.

Trước khi về phòng, bố bảo cô giúp việc mang cho tôi một ly sữa, dặn tôi đi ngủ sớm.

Hạt giống nghi ngờ đã gieo trong lòng, và kết quả là ngày hôm sau, khi đi ngang qua phòng làm việc, tôi nghe thấy bố đang nói chuyện điện thoại.

Tiếng nói ngắt quãng vọng ra từ bên trong:

“Bùi… con và A Vũ… chia… con vẫn ký…”

Tôi lặng lẽ xoay nắm cửa.

Câu nói của bố lọt thẳng vào tai tôi:

“Chỉ khi nào A Vũ thích con, con mới xứng đáng được ta nhìn nhận.”

Từng chữ rõ ràng vang lên trong đầu tôi.

Bố cuối cùng cũng nhận ra cửa phòng hé mở, ngừng nói, cúp ngay cuộc gọi.

Tôi cũng đẩy cửa bước vào.

Dưới đất có vài tài liệu rơi vãi, tôi cúi xuống nhặt tờ giấy nổi bật nhất, có đóng dấu.

Là hợp đồng tiền hôn nhân của tôi và Bùi Tự.

Trên đó đã phân chia tài sản của tôi và anh ấy, tập đoàn Lương Thị do Bùi Tự đảm nhận chức Chủ tịch cho đến khi con của Lương Vũ và Bùi Tự đến tuổi trưởng thành. Anh ấy không bao giờ được sở hữu cổ phần, chỉ có quyền nhận cổ tức.

Một khi Bùi Tự làm bất cứ điều gì tổn hại đến danh dự của Lương Thị, anh ấy sẽ phải ra đi tay trắng.

Dưới cuối trang, đã có chữ ký của Bùi Tự.

Tôi cầm tờ giấy đó, đi đến bàn làm việc:

“Bố, con có đến mức phải gả đi như thế không? Tại sao lại làm như thể đời này của con không ai thèm, nhất định phải cưới Bùi Tự vậy!”

Con không thấy nhục nhã sao?

Ngay cả bố con cũng phải ép Bùi Tự, Bùi Tự mới chịu cưới con?

Bố đứng lên, có chút bối rối nhìn tôi.

“Vâng, con thích anh ấy, nhưng một cuộc hôn nhân đến từ sự ép buộc, rốt cuộc có ý nghĩa gì?”

Tôi không thể hiểu nổi. Giữa tôi và bố là một khoảng lặng dài.

Bố nói:

“Nhưng, Bùi Tự đã đồng ý ở bên con.

Vì mẹ của cậu ấy bị bệnh, cần một số tiền rất lớn.”

Tôi như đang nghe một câu chuyện hoang đường. Nhưng bố vẫn đang kể cho tôi sự thật:

“Vì bố có thể kiểm soát cậu ấy, cậu ấy cũng đồng ý, và A Vũ cũng sẽ hạnh phúc, sao lại không làm?”

Hóa ra khi người ta đau lòng đến cực điểm, có thể cảm nhận được tim mình đau đớn, ê ẩm, đến mức không thở nổi.

Đầu óc tôi trống rỗng, nước mắt tự nhiên tuôn trào.

Suốt bảy năm, tôi sống trong một màn kịch do bố và Bùi Tự dựng nên cho tôi.

Hóa ra ngay từ đầu đã là giả dối, là sai lầm, là đầy rẫy lợi ích.

“Con… con cứ ngỡ rằng cuối cùng mình đã làm anh ấy cảm động”

Giọng tôi nghẹn ngào dần:

“Rõ ràng anh ấy… đã mềm lòng với con rồi mà.”

Bố vòng qua bàn đi về phía tôi:

“A Vũ, nếu chúng ta có thể sớm thực hiện mong muốn của con, tại sao lại lãng phí thời gian để con mãi chạy theo sau cậu ấy?

Bố là người từng trải, bố hiểu rõ, chỉ khi gắn kết bằng lợi ích, con và Bùi Tự mới có thể ổn định và lâu dài.”

Tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Bố chưa bao giờ bộc lộ mặt này với tôi.

Tôi vừa khóc vừa hỏi ông:

“Vậy còn bố và mẹ thì sao, hai người có bao giờ thật sự yêu nhau dù chỉ một giây không?”

Bố nghiêm túc giải thích, hy vọng tôi có thể lắng nghe:

“Bùi Tự không giống vậy.”

“Đúng! Anh ấy không giống vậy, anh ấy chỉ là một sinh viên nghèo khổ, anh ấy còn là một người khiếm thính, nên bố có thể ngang nhiên chà đạp lên cuộc đời người khác sao?”

Tôi đẩy mạnh tay bố ra, hét lên:

“Bố không chỉ đang chà đạp lên lòng tự trọng của anh ấy, mà còn chà đạp lên cả của con.”

Bố nhìn tôi đầy bất lực:

“A Vũ, con không hiểu, bố làm vậy là vì muốn tốt cho con!”

“Con không cần! Dựa vào đâu mà bố lấy cớ vì con để làm tổn thương con!”

Tôi tức giận quay người định bỏ đi.

Vừa bước ra khỏi cửa, sau lưng vang lên tiếng đồ nặng rơi xuống đất.

Quay đầu lại nhìn, bố đã ngã trên sàn nhà. Ông lấy tay phải ôm lấy ngực, thở dốc từng cơn. Tôi lập tức chạy tới:

“Bố! Bố sao vậy! Bố ơi!”

Tay tôi run rẩy tìm điện thoại khắp nơi. Không tìm thấy, tôi ôm lấy bố, quay đầu hét xuống lầu:

“Cô ơi! Mau gọi xe cấp cứu! Mau lên!!!”

Scroll Up