HÔN NHÂN LẠNH LẼO

HÔN NHÂN LẠNH LẼO

Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của tôi và Tưởng Tùy Châu. Tôi rất vui.

Chúng tôi đã tạm gác lại công việc, và dành ra thời gian cho nhau. Tưởng Tùy Châu đã đặt nhà hàng, mua hoa và còn tặng cho tôi một món quà. Sau khi ăn tối, anh ấy hỏi tôi rằng có muốn đi đâu hay làm gì không, tất cả đều tùy vào tôi. Tôi nói về nhà đi, cùng xem phim và trò chuyện. So với sự ồn ào và phức tạp bên ngoài, tôi thích yên tĩnh bên nhau hơn.

Tôi ở trong bếp cắt trái cây, anh ấy ở phòng khách mở rượu vang. Lờ mờ, tôi dường như nghe thấy anh ấy đang nói chuyện điện thoại, có vẻ như có chuyện gì đó khiến giọng anh trở nên trầm xuống. “Có chuyện gì vậy?” Tôi rửa tay rồi bước ra, thấy anh ấy đã thay áo sơ mi và đang cài cúc.

“Ôn Húc lại cãi nhau với Diệp Tiểu Noãn rồi. Anh đi xem sao đã. Em gọi cho Diệp Tiểu Noãn hỏi cô ấy đang ở đâu đi.”

Lời nói ấy khiến tay tôi khựng lại giữa chừng khi đang lau khô tay. Tôi ngẩng đầu, một lúc lâu không nói gì, chỉ im lặng nhìn Tưởng Tùy Châu. Đến khi anh cầm lấy áo khoác, tôi đột ngột mở lời, “Anh có thích Diệp Tiểu Noãn không?”

Tôi định nói rằng, “Anh có phải thích Diệp Tiểu Noãn hay thích Ôn Húc không?” Tôi không hiểu, rốt cuộc là Ôn Húc và Diệp Tiểu Noãn đang yêu nhau, hay là Ôn Húc, Diệp Tiểu Noãn và Tưởng Tùy Châu cùng yêu nhau? Tại sao mỗi lần họ cãi nhau, Tưởng Tùy Châu đều phải tham gia? Đây đã là lần thứ ba trong nửa tháng qua.

Tôi tức giận, có cả một tràng lời trách móc sẵn sàng để tuôn ra, nhưng chỉ cần một cái nhìn của Tưởng Tùy Châu khiến tôi câm nín. Tay anh khựng lại, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, như một xô nước đá tạt vào mặt tôi. Anh ném áo khoác lại lên ghế sofa.

“Em không muốn anh đi thì nói thẳng, không cần phải nói mấy lời như vậy. Nếu người khác nghe thấy, chuyện của Diệp Tiểu Noãn và Ôn Húc chỉ càng thêm rắc rối.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

Scroll Up