“Giang Tố Hinh, em đúng là cho tôi một bất ngờ lớn thật đấy.”
Chương 18
Bước chân Giang Tố Hinh khựng lại, nhưng ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên một chút.
Cứ như thể anh chỉ là một hòn đá vướng chân bên đường, cô thẳng thừng bước qua người anh mà đi tiếp.
Trong không khí chỉ còn vương lại mùi nước hoa nữ thoang thoảng.
“Giang Tố Hinh!” Phó Tiêu Hành đột nhiên đuổi theo, túm chặt lấy cổ tay cô. “Em đã kết hôn rồi mà còn lén lút gặp gỡ đàn ông khác, không biết giữ đạo làm vợ à?”
Giọng anh lạnh băng, từng chữ như rít ra từ kẽ răng.
Giang Tố Hinh bực bội hất tay anh ra, nhưng không thoát được, cuối cùng cô mới chịu quay đầu lại.
Lông mày khẽ nhíu, ánh mắt đầy chán ghét.
“Cẩn thận không tôi báo công an đấy.”
Phó Tiêu Hành nhìn vào đôi mắt rực lửa giận kia, trong lòng như bị ai đâm mạnh, ngọn lửa giận trong lồng ngực gần như muốn nổ tung, nhưng lại bị anh gắng sức kiềm xuống.
Một giây sau, anh bỗng bật cười lạnh:
“Sao nào, em đã tính toán trước cả cảnh này rồi phải không?”
“Cho nên ba tháng trước mới nóng lòng giấu tôi đi làm thủ tục ly hôn?”
Anh tiến thêm một bước, bóng người cao lớn gần như bao trùm lấy cô, trong mắt là sự cố chấp đặc quánh.
“Tất cả đều là em cố tình?”
“Cố tình diễn vở chia tay, đoán chắc tôi sẽ đuổi theo, rồi lại cố tình xách đồ đàn ông để chọc tức tôi?”
“Giang Tố Hinh, từ khi nào em trở nên thâm độc như thế hả?”
Lông mày Giang Tố Hinh nhíu lại, may mà mấy căn hộ lân cận vẫn chưa có ai chuyển vào, bằng không thật mất mặt biết bao.
Cô lạnh lùng nhìn anh, như thể đang đối mặt với một kẻ điên vô lý.
“Phó Tiêu Hành, đầu óc anh có vấn đề à.”
Giọng cô vẫn giống như xưa, nhưng tình thế hoàn toàn ngược lại khiến Phó Tiêu Hành như sắp sụp đổ.
Trong mắt anh, tơ máu càng lúc càng rõ, như muốn vỡ tung ra khỏi hốc mắt.
“Tôi điên á?”
“Giang Tố Hinh, chính em khiến tôi phát điên!”
Anh siết chặt cổ tay cô, cứ như muốn hòa cô vào tận máu thịt của mình.
“Em muốn nhìn thấy tôi ghen, muốn thấy tôi mất kiểm soát vì em, muốn tôi phát điên vì ghen tuông!”
“Nhưng sao em lại viết đơn tố cáo? Em hiểu nhầm chuyện giữa tôi và Đồng Tĩnh ở chỗ nào? Em có biết vì chuyện đó tôi bị đình chỉ công tác không?”
“Giang Tố Hinh,” anh nghiến từng chữ. “Em dùng cách này để chứng minh tôi quan tâm em? Vậy thì tôi nói cho em biết, em nhận nhầm người rồi.”
Ba tháng qua, Phó Tiêu Hành như sống trong địa ngục mơ hồ.
Cả nhà anh vì chuyện anh bị đình chỉ mà loạn hết cả lên, người nhà đang tìm mọi cách điều tra nguyên nhân, trong quân đội thì đủ loại lời đồn thổi và thị phi.
May mà nhà họ Phó có thế lực, không để rò rỉ thông tin gì ra ngoài, chỉ nói là có vấn đề tình cảm nam nữ.
Chứ không phải là… vấn đề loạn luân giữa chú và cháu.
Đồng Tĩnh đã quay về thủ đô, bẽ mặt vô cùng, cuối cùng bị nhà họ Phó vội vàng ép gả đi.
Dạo này chắc là đang lo tổ chức đám cưới rồi.
Lông mày Phó Tiêu Hành nhíu chặt, giọng ra lệnh:
“Giang Tố Hinh, về nhà!”
Giang Tố Hinh bật cười, cô mạnh mẽ giật tay lại, cổ tay đau rát nhưng trong giọng chẳng hề có chút nhún nhường nào.
“Về nhà? Tôi là người Quảng Châu, tôi có nhà!”
Nói xong, cô quay người bước lên cầu thang, bóng lưng kiên quyết, không hề lưu luyến.
Lồng ngực Phó Tiêu Hành phập phồng dữ dội, ngọn lửa giận trong người gần như thiêu rụi lý trí, không cần nghĩ ngợi gì, anh lập tức đuổi theo.
“Giang Tố Hinh, về nhà với tôi!”
Vừa dứt lời, cánh cửa tầng ba mở ra. Một người đàn ông khoác áo choàng ngủ hàng nội địa Hồng Kông, lười biếng tựa vào khung cửa.
Tóc anh ta còn ướt, vẻ ngoài bảnh bao pha chút bất cần, đầy khí chất uể oải.
Chính là A Hữu.
Bước chân Phó Tiêu Hành đột ngột khựng lại. Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng trong cửa, con ngươi co rút dữ dội.
Giang Tố Hinh chẳng hề quan tâm đến phản ứng của anh, cứ thế đi thẳng vào trong nhà.
Không khí trong khoảnh khắc ấy như đông cứng lại.
A Hữu cầm một đôi dép đưa cho Giang Tố Hinh, giọng dịu dàng:
“Cuối cùng cũng về rồi, ở ngoài chắc khó chịu lắm nhỉ.”
Giọng điệu ấy, giống như đã quen nhau đến mức từng trải qua vô số đêm cùng nhau.
Ầm một tiếng, máu trong đầu Phó Tiêu Hành bốc lên tận đỉnh, thái dương giật giật, bên tai vang lên một trận ong ong.
Anh trừng trừng nhìn Giang Tố Hinh, trong mắt là cơn giận dữ cuồn cuộn và sự không thể tin nổi:
“Hắn là ai?”
Giang Tố Hinh khẽ cười, ánh mắt đầy khiêu khích và châm biếm lạnh lẽo:
“Anh không thấy sao?”
Giọng điệu mỉa mai như một lưỡi dao sắc lẹm, đâm thẳng vào tim Phó Tiêu Hành.
“Giang Tố Hinh!” Anh gầm lên, gân xanh trên trán nổi rõ.
“Rầm!”
Giang Tố Hinh chẳng buồn để tâm, thẳng tay đóng sầm cửa lại, chặn hết mọi lời chất vấn và cơn giận của anh ở bên ngoài.
Trong phòng, chỉ loáng thoáng nghe được vài từ như “đại học”, “nghỉ ngơi”…
Phó Tiêu Hành mắt đỏ ngầu, vẫn đứng trân trân nhìn cánh cửa kia.
Anh hận không thể phá vỡ bức tường mà lao vào, giơ nắm đấm định đập cửa.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ chán nản buông tay xuống, tựa vào bức tường lạnh lẽo, mặc cho gió đêm mùa đông ở Quảng Châu quấn lấy mình.