Chỉ có mẹ của Trình Lịch – Triệu Mỹ Lan – gửi cho tôi một tấm ảnh, là đầu gối Trình Diệu.

Trầy một chút, rướm một ít máu.

Tôi xem sơ qua rồi xóa tin nhắn.

Trước kia, chỉ cần Trình Diệu bị đau một chút, tôi cũng thấy xót xa.

Giờ thì tốt rồi.

Giờ tôi chẳng còn cảm giác gì nữa cả.

11

Tôi sẽ không để bản thân bị ảnh hưởng thêm bởi bất kỳ sự xuất hiện nào của cha con nhà họ Trình nữa.

Thỉnh thoảng, Trình Lịch níu lấy tôi, vành mắt đỏ hoe, hỏi vì sao tôi lại nhẫn tâm đến vậy.

Nhưng vốn dĩ tôi là người như thế. Nếu lúc đầu tôi không yêu anh ta, sao có thể vì anh ta mà hi sinh nhiều đến vậy?

Nếu không mang thai Trình Diệu, có lẽ tôi đã sang Anh học trao đổi suốt một năm rồi.

Tôi chỉ là gạch tên hai người đó khỏi cuộc đời mình mà thôi. Khi nhìn họ, tôi chỉ thấy như người xa lạ.

Mỗi sáng đúng năm giờ, tôi đều đưa Triêu Tịch ra ngoài đi dạo.

Nhưng sáng hôm đó, khi thức dậy, tôi thấy cổ họng khô rát, đến chiều thì hoàn toàn mất tiếng.

Lúc ấy tôi mới ngờ ngợ nhận ra — hình như mình bị cảm.

Tối đến, đầu óc quay cuồng, nặng trĩu, tôi khó chịu cầm điện thoại lên định đặt mua thuốc.

Trên màn hình bật lên một loạt tin nhắn từ số lạ:

【Hôm nay sao em không ra ngoài?】

Vài phút sau, thấy tôi chưa chặn số, người đó lại tiếp tục nhắn:

【Chắc em vẫn còn ở nhà, có chuyện gì xảy ra sao?】

【Nếu em cảm thấy phiền, cứ chặn anh cũng được… Nhưng em vẫn chưa chặn, là vì sao vậy?】

……

Chỉ cần đọc những dòng tin ấy thôi, tôi cũng thấy khó chịu.

Nhưng nếu không ăn gì, không uống thuốc, tôi sẽ còn khó chịu hơn.

Tôi mở mắt, cả căn phòng tối om, đầu óc mơ hồ nặng nề.

Lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi hình như nghe thấy tiếng chuông cửa, tiếng gõ cửa.

Còn có cả tiếng ai đó nói chuyện.

Tôi cảm giác có một bàn tay chạm vào trán mình, mát lạnh, rất dễ chịu.

Tôi vô thức nghiêng đầu lại gần, rồi chìm hẳn vào bóng tối.

Lần nữa tỉnh dậy, trước mắt tôi toàn là màu trắng, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.

Tôi đang ở bệnh viện.

Tôi quay đầu thì thấy Trình Lịch đang dựa vào giường, có vẻ đã ngủ gật.

Ở cuối giường, thân hình bé nhỏ của Trình Diệu đang nằm gục xuống.

Tôi hơi cử động, Trình Lịch lập tức tỉnh giấc, căng thẳng nhìn tôi:

“Em bị sốt, đừng cử động, đang truyền nước biển.”

Tôi yên lặng nằm im, nhìn chai truyền dịch đang nhỏ giọt đều đều:

“Cảm ơn.”

Trình Lịch nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy chưa kéo dài được bao lâu.

“Tốn bao nhiêu tiền, tôi gửi lại cho anh.”

Tôi lấy điện thoại ra, sắc mặt Trình Lịch liền trầm xuống, anh ta đè tay tôi lại:

“A Tuyết, em có ý gì vậy?”

“Trình Lịch, tôi vốn không thích nợ ai ân tình.”

“Giữa em và anh, không cần tính toán rạch ròi đến vậy.”

“tôi và anh? Chúng ta là gì? Chúng ta đã ly hôn rồi. Anh có thể buông tha cho tôi được không?”

Tôi thẳng thắn bóc trần ảo tưởng của anh ta. Nhìn cha con nhà họ Trình như vậy, nói thế nào họ cũng không nghe, thật khiến tôi nổi giận.

“A Tuyết, chuyện đó đúng là anh sai, anh cũng đã xin lỗi rồi, nhưng… em có thể đừng tuyệt tình như vậy được không? Có thể cho anh một cơ hội không?”

Tôi nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật sâu.

“Được! Anh muốn cơ hội, tôi cho anh!”

12

Trình Lịch cứ nghĩ rằng tôi đòi ly hôn chỉ vì một chuyện nhỏ đó sao?

Nước đóng băng ba thước, chẳng phải chuyện ngày một ngày hai.

Tôi cho phép Trình Lịch bước vào nhà mình, anh ta càng nhiệt tình hơn trước.

Chỉ là trước kia tôi không nhận bữa sáng anh ta đưa, thì giờ đây tôi thẳng tay ném mọi thứ anh mua vào thùng rác, ngay trước mặt anh ta.

Trong mắt Trình Lịch bốc lên ngọn lửa giận dữ, nhưng anh ta không nói gì.

Làm nhiều rồi, Trình Lịch bắt đầu mất kiên nhẫn:

“Em thì… em không thể thử một lần được sao?”

Tôi hỏi lại:

“Anh còn nhớ hồi đầu em nấu cơm cho anh, anh từ chối bao nhiêu lần không?”

Trình Lịch khựng lại, như chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt trở nên né tránh.

Đã từng có khoảng thời gian, để chiều theo khẩu vị kén chọn của Trình Lịch, tôi – người chưa từng nấu nướng – bắt đầu tập nấu ăn.

Mất gần một năm trời, tôi mới mò ra được khẩu vị của anh.

Nhưng suốt một năm ấy, Trình Lịch chưa từng nhìn đến món ăn tôi nấu, càng chưa từng ăn một miếng.

“Thật ra tôi nấu cũng không tệ, những món anh kỵ, tôi đều tránh rồi. Chỉ là — anh không muốn ăn, đúng không?”

Trình Lịch mím môi, không đáp lại được.

“tôi nói những điều này không phải để anh áy náy. tôi chỉ muốn nói cho anh biết — người như anh vốn không làm được chuyện lấy lòng người khác.”

“Không chịu được ấm ức, thì nên buông tay đi. Anh khó chịu, tôi cũng không dễ chịu gì.”

Gương mặt điển trai của Trình Lịch thoáng méo mó, cuối cùng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: