8

Sau khi trở về nhà, Hứa Triều Nhan phát sốt, nằm liệt giường mấy ngày.

Cô mơ màng liên tục, trong mộng là Bùi Tống Niên năm mười sáu tuổi luôn túc trực bên cạnh, dịu dàng dỗ dành cô uống thuốc, luôn canh chừng thân nhiệt, lau mồ hôi cho cô…

Nhưng khi tỉnh dậy, bên cạnh cô chẳng có ai,

chỉ còn chiếc cốc đã cạn sạch nước và mấy viên thuốc rơi vãi đầy đất.

Cổ họng cô khô rát như sắp bốc cháy, cố lê thân thể mệt mỏi xuống lầu để uống nước,

nhưng trước mắt tối sầm, cô ngã nhào xuống cầu thang.

Cô ngã đau đến mức toàn thân bầm dập, trán va vào góc bậc thang tạo nên một vết rách lớn, máu tuôn xối xả, nhuộm cả người cô đỏ như máu.

Cô nằm giữa vũng máu, cảm thấy toàn thân tan rã, đến sức nhúc nhích ngón tay cũng không có.

Người giúp việc nghe tiếng vội chạy đến, hoảng hốt vô cùng, lập tức gọi 120 đưa cô vào viện.

Trên xe cứu thương, người giúp việc không ngừng gọi cho Bùi Tống Niên.

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Giọng nữ máy móc lặp đi lặp lại đến lần thứ ba mươi bảy.

Hứa Triều Nhan yếu ớt đặt tay lên tay người giúp việc: “Đừng gọi nữa, anh ấy sẽ không nghe đâu.”

Người giúp việc đi theo cô từ nhỏ, đã quen cảnh Bùi Tống Niên cưng chiều cô, giờ thấy sự thay đổi này, đôi mắt lập tức đỏ hoe.

“Chắc chắn cậu chủ bị chuyện gì đó vướng bận nên chưa kịp nghe máy thôi.

Tiểu thư đừng buồn, đợi cậu ấy xong việc nhất định sẽ đến chăm sóc tiểu thư ngay.

Cậu ấy quan tâm tiểu thư như thế, trước đây chỉ cần tay cô trầy xước là đã cuống lên đòi đưa đi bệnh viện, khi cô bị đau bụng kỳ kinh, cậu ấy cũng luôn ở bên, nấu nước đường đỏ, xoa bụng cho cô…”

Hứa Triều Nhan nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Phải rồi, người từng vì cô mà cuống cuồng lo lắng ấy… cuối cùng cũng chỉ còn là quá khứ.

Hai ngày sau, Hứa Triều Nhan hạ sốt.

Cô đang chuẩn bị thu dọn thuốc men để xuất viện thì điện thoại rung lên.

Là Kiều Ngữ Ninh gửi một loạt tin nhắn dài.

【Hứa Triều Nhan, cô thật đáng thương, cô vẫn chưa biết nhỉ– Giấy đăng ký kết hôn giữa cô và Tống Niên là giả đấy.

Anh ấy căn bản không muốn cưới cô, nên mới dùng một tờ giấy giả để qua mặt.

Một người chồng yêu cô đến tận xương tủy lại dám lừa cô như thế, cô không thấy mình sống quá thất bại sao?】

【Không phải cô luôn cho rằng tôi là kẻ thứ ba chen vào tình cảm của hai người sao? Vậy để tôi nói cho cô biết, Tống Niên đã đồng ý đăng ký kết hôn với tôi rồi.

Ngày mai anh ấy sẽ tìm cớ để đuổi cô đi, đưa tôi đến Cục Dân chính, cho tôi một danh phận. Từ giờ trở đi, tôi mới là vợ hợp pháp của Tống Niên, còn cô… mới là kẻ thứ ba!】

Đối mặt với lời khiêu khích của Kiều Ngữ Ninh, Hứa Triều Nhan bình tĩnh cất điện thoại, ánh mắt không gợn chút sóng.

Cô chỉ lặng lẽ đến tìm bác sĩ từng làm phẫu thuật phá thai cho mình, lấy ra phôi thai đã được bảo quản lạnh, rồi giao cho người chuyển phát nhanh.

Cô nhờ anh ta, sáng mai hãy mang món quà đã được đóng gói kỹ càng ấy đến Cục Dân chính, giao tận tay cho Bùi Tống Niên.

Làm xong tất cả, cô làm thủ tục xuất viện.

Vừa về đến nhà, cô đã thấy Bùi Tống Niên có mặt, bàn ăn đầy ắp quà tặng, nói là chuẩn bị cho cô.

Nếu là trước đây, Hứa Triều Nhan hẳn sẽ rất vui, nghĩ rằng anh vẫn đang cưng chiều mình.

Nhưng bây giờ cô hiểu rồi, đó chẳng qua chỉ là sự bù đắp vật chất vì cảm giác tội lỗi mà thôi.

Cô chỉ liếc sơ qua, không hứng thú với bất kỳ món nào, nói một tiếng cảm ơn rồi định trở vào phòng.

Bùi Tống Niên gọi cô lại.

“Nhan Nhan, dự án hợp tác của công ty dạo này gặp trục trặc, anh phải ở lại xử lý. Em có thể tự đi Nam Cực trước được không?

Anh đã sắp xếp xong mọi thứ bên đó, có người đi cùng em suốt chuyến đi.

Đợi anh giải quyết xong bên này sẽ bay sang ngay, được không?”

Hứa Triều Nhan quay lưng về phía anh, khóe môi cong lên thành một nụ cười đắng chát.

Lại là cái cớ công việc — thật ra là để đi đăng ký kết hôn với Kiều Ngữ Ninh.

Bùi Tống Niên à Bùi Tống Niên, năm mười sáu tuổi anh từng nói sẽ vì em mà liều mạng,

thế mà năm hai mươi sáu tuổi, anh lại đối xử với em như thế này…

“Được thôi.”

Cô không quay đầu lại, giọng nói bình thản đến đáng sợ.

Bùi Tống Niên ngẩn người.

Những lời anh chuẩn bị để giải thích và dỗ dành bỗng nghẹn lại trong cổ, chẳng biết phải nói gì tiếp theo.

Sự bình thản dứt khoát của Hứa Triều Nhan khiến anh cảm thấy xa lạ đến hoang mang.

Vừa định lên tiếng, thì Kiều Ngữ Ninh nhắn tin tới, nói mình bị trật chân.

Bùi Tống Niên liếc nhìn bóng lưng Hứa Triều Nhan, cuối cùng chỉ nói vội một câu “Công ty có việc”, rồi cầm áo khoác rời đi.

Sáng sớm hôm sau.