21

Bùi Tống Niên từng bước tiến lại gần, giày da giẫm lên nền xi măng phát ra tiếng trầm nặng, “Giải thích việc cô muốn hủy diệt hoàn toàn Bùi thị?”

Anh không cho cô ta cơ hội nói thêm, ra hiệu bằng cằm với vệ sĩ phía sau: “Đem đi.”

Vệ sĩ trói người của công ty đối thủ lại, sau đó đánh ngất Kỷ Ngữ Ninh, trói cô ta lên xe.

Khi Kỷ Ngữ Ninh tỉnh lại, căn hầm lạnh lẽo ẩm thấp, chỉ có một chiếc bóng đèn vàng vọt lắc lư.

Cô ta bị trói ngược trên ghế, nhìn hai tên vệ sĩ to lớn đang xoa tay chuẩn bị hành động, sợ đến toàn thân run rẩy.

“Bùi Tống Niên! Anh không thể đối xử với tôi như vậy! Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng một thời…”

Bùi Tống Niên ngồi trong bóng tối nơi góc phòng, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, ánh lửa đỏ lập lòe.

“Vợ chồng?”

Anh bật cười lạnh, “Khi cô làm những chuyện đó với Triều Nhan, sao không nhớ đến hai chữ vợ chồng?”

“Ra tay.”

Nắm đấm của vệ sĩ rơi xuống người Kỷ Ngữ Ninh, cô ta hét lên thảm thiết.

“A! Đừng mà!!”

Ban đầu cô ta còn chửi rủa, mắng Hứa Triều Nhan, mắng Bùi Tống Niên.

Nhưng theo những cú đánh càng lúc càng dồn dập, tiếng cô ta dần chuyển thành cầu xin.

“Câm miệng!”

Nghe tiếng la hét, vệ sĩ giáng một cú đá mạnh vào bụng cô ta, khiến cô ta đau đớn co quắp lại.

Cơn đau buốt từ xương sườn gãy khiến mắt cô ta tối sầm, máu trào ra từ khóe miệng, gương mặt từng xinh đẹp giờ đã sưng đến biến dạng.

Bùi Tống Niên vẫn lạnh lùng dõi theo, trong mắt không có chút dao động.

Nhìn dáng vẻ bị hành hạ của Kỷ Ngữ Ninh, anh không hề thấy thương xót.

Anh chỉ nhớ đến gương mặt tái nhợt của Hứa Triều Nhan hôm cô bị sẩy thai, nhớ đến lúc cô ngất xỉu trước cổng Cục Dân chính, nhớ đến ánh mắt sợ hãi của cô khi trốn sau lưng Cố Yến Thần.

Khi đó, cô chắc chắn còn đau đớn gấp trăm, gấp nghìn lần Kỷ Ngữ Ninh lúc này.

Những nỗi đau đó, anh muốn Kỷ Ngữ Ninh phải trả lại từng chút một.

“Bùi Tống Niên, em sai rồi… xin anh tha cho em…”

Kỷ Ngữ Ninh toàn thân đầy máu cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi.

Cô ta khóc đến sụt sùi, ngã lăn khỏi ghế, lê lết với cái chân gãy bò đến bên chân anh, bàn tay dính đầy máu bám chặt lấy ống quần anh.

“Em xin lỗi, em không dám nữa… xin anh tha thứ cho em một lần…”

Bùi Tống Niên cuối cùng cũng cúi đầu nhìn cô ta, trong mắt là sự ghê tởm muốn nuốt chửng tất cả.

“Tha thứ?”

Anh ngồi xổm xuống, hung hăng bóp cằm cô ta, buộc cô ta phải ngẩng đầu nhìn mình.

“Khi cô đối xử với Triều Nhan như thế, đã từng cho cô ấy sự tha thứ chưa? Khi cô gửi những tin nhắn độc địa ép cô ấy, đã từng nghĩ đến buông tha chưa? Khi cô dẫn dắt làn sóng tấn công mạng, có từng thấy áy náy chưa?!”

Anh buông tay, ném mạnh Kỷ Ngữ Ninh sang một bên, cô ta như một đống bùn nhão đổ gục xuống đất, máu dưới thân chảy ra không ngừng.

“Những gì cô đã làm với cô ấy, hôm nay, tôi trả lại cho cô gấp bội.”

Bùi Tống Niên đứng dậy, chỉnh lại áo vest, giọng nói bình thản đến rợn người.

“Mấy người cứ từ từ chơi với cô ta, đừng để cô ta chết là được.”

Cánh cửa sắt “rầm” một tiếng đóng sập lại, khóa chặt tiếng khóc gào của Kỷ Ngữ Ninh trong bóng tối.

Rời khỏi tầng hầm, Bùi Tống Niên bấm gọi cảnh sát.

“A lô, tôi muốn báo án, Tập đoàn Bùi thị xảy ra vụ rò rỉ bí mật thương mại, nghi phạm là Kỷ Ngữ Ninh, tôi có bằng chứng.”

Khi Kỷ Ngữ Ninh bị cảnh sát đưa đi, toàn thân đầy thương tích, thần trí hoảng loạn.

Tại phiên tòa, khi thấy đoạn video giám sát chiếu cảnh mình giao dịch với đối thủ, cô ta đột nhiên gào thét điên loạn.

“Là tôi làm! Tất cả đều là tôi làm! Năm đó tôi đã giả mạo tin nhắn để khiến Bùi Tống Niên hiểu lầm Hứa Triều Nhan! Là tôi cố ý tỏ ra đáng thương trước mặt cô ấy để lấy lòng thương hại! Là tôi thiết kế khiến cô ấy bị sẩy thai!”

Giọng nói của cô ta vang vọng trong phòng xử án, từng chữ từng lời như búa nện vào tim Bùi Tống Niên.

Anh ngồi ở một góc ghế dự thính, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay chảy máu cũng không hay biết.

Cuối cùng, Kỷ Ngữ Ninh bị tuyên án mười năm tù giam.

Ngày cô ta bị đưa vào trại giam, Bùi Tống Niên đứng dưới gốc cây ngô đồng ngoài nhà tù, từ sáng sớm đến hoàng hôn.

Từng cảnh nơi đây đều chứa đầy ký ức giữa họ, khiến anh không thể quên, cũng không thể buông.

Anh cuối cùng cũng hiểu ra, điều anh đánh mất xưa nay không chỉ là một người yêu.

Mà là cô gái từng hết lòng vì anh, và cuộc đời mà chính tay anh đã chôn vùi.

Hối hận như thủy triều nhấn chìm anh.

Nhưng anh sớm đã hiểu rõ, trên đời này vô dụng nhất… chính là sự tỉnh ngộ quá muộn màng.