13
Giọng anh không có chỗ cho thương lượng, đôi mắt từng luôn dịu dàng khi nhìn Hứa Triều Nhan, giờ đây như muốn xuyên thủng mọi lớp ngụy trang của cô.
Hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Khi bác sĩ cầm tờ kết quả trống trơn bước ra, lạnh nhạt nói: “Phu nhân Bùi không có thai.”
Sắc mặt Kiều Ngữ Ninh lập tức tái nhợt không còn giọt máu.
Bùi Tống Niên giật lấy tờ báo cáo, đốt ngón tay trắng bệch vì siết chặt, xoay người bước thẳng về phía cuối hành lang.
“Tống Niên!!” Kiều Ngữ Ninh gọi với theo từ phía sau, nhưng anh dù thế nào cũng không chịu quay đầu lại.
Về đến căn biệt thự từng bị Kiều Ngữ Ninh cưỡng ép biến thành nhà tân hôn, cô vẫn còn cố gắng biện hộ.
“Tống Niên, em chỉ là quá sợ mất anh thôi! Anh suốt ngày tìm Hứa Triều Nhan, em…”
“Câm miệng!”
Bùi Tống Niên đập mạnh tờ báo cáo vào mặt cô, “Cô nghĩ dùng một đứa con giả là có thể trói buộc được tôi sao? Kiều Ngữ Ninh, cô và những thủ đoạn rẻ tiền của cô khiến tôi thấy ghê tởm.”
Anh vung tay đẩy mạnh tủ trưng bày trong phòng khách, những món đồ sứ men xanh cô dày công lựa chọn, những tượng đôi tình nhân đặt làm riêng, tất cả rơi xuống đất loảng xoảng, mảnh vỡ bắn tung tóe dưới chân cô.
“Bùi Tống Niên!”
Kiều Ngữ Ninh gào lên lao tới níu lấy tay áo anh, “Dựa vào đâu mà anh đối xử với em như vậy? Em đã vì anh mà từ bỏ lễ cưới, vì anh mà đoạn tuyệt với gia đình, Hứa Triều Nhan sớm đã rời đi rồi, vì sao anh vẫn không chịu nhìn em một cái?”
“Vì cô mãi mãi không thể so với cô ấy.”
Giọng Bùi Tống Niên run rẩy, “Cô ấy cũng chẳng thèm dùng đến những trò hạ tiện như vậy.”
Anh quay người định bỏ đi, điện thoại của Kiều Ngữ Ninh rơi ra, màn hình sáng lên.
Lúc Bùi Tống Niên cúi xuống nhặt điện thoại, ánh mắt lướt qua những tin nhắn đó.
“Mày thật đáng thương, đến cả giấy đăng ký kết hôn cũng là giả.”
“Ngày mai Tống Niên sẽ dẫn tao đi đăng ký, mày chỉ là một người đàn bà bị vứt bỏ không ai cần.”
“Anh ấy không còn yêu mày nữa, sống mà cũng chỉ là trò cười.”
…
Từng câu từng chữ như những mũi kim tẩm độc, đâm vào thái dương anh đau nhói.
Anh nhớ lại hôm Hứa Triều Nhan sẩy thai, cô gọi cho anh sáu cuộc mà chỉ nhận lại ba giây qua loa; nhớ lại lúc cô ngất trước cổng Cục Dân chính, anh lại đang nắm tay Kiều Ngữ Ninh mộng tưởng tương lai; nhớ lại gương mặt ngày một tái nhợt mà anh đã phớt lờ.
Thì ra cô đã một mình chịu đựng nhiều đến vậy.
“Không được!!”
Kiều Ngữ Ninh thấy anh giật lấy điện thoại, lập tức nhào tới.
“Những lời này, đều là cô nói?” Bàn tay Bùi Tống Niên cầm chặt điện thoại run lên, đốt ngón tay trắng bệch như muốn bóp nát màn hình.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt đầy phẫn nộ: “Cô đối xử với cô ấy như vậy sao? Khi cô ấy mất con, cô đứng bên tai cô ấy nói những lời như thế?”
Kiều Ngữ Ninh bị ánh mắt hung tợn của anh dọa lùi lại, nhưng vẫn cứng miệng: “Thì sao chứ? Ai bảo cô ta cứ bám lấy anh không buông! Tôi chỉ muốn cho cô ta biết, cô ta đã thua thảm thế nào!”
“Cút…”
Giọng Bùi Tống Niên khàn đặc đến đáng sợ, từng chữ như rít qua kẽ răng.
“Cút khỏi đây, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Nhìn bóng lưng anh đóng sầm cửa rời đi, móng tay Kiều Ngữ Ninh cắm sâu vào lòng bàn tay.
Cô ta nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ dưới đất, khóe môi nhếch lên nụ cười oán độc.
“Hứa Triều Nhan, cô muốn sống yên ổn? Không cửa đâu. Tôi không được yên, cô cũng đừng hòng sống tốt!”
Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, rơi lên kính thủy tinh vang lên những tiếng trầm đục.
“Tôi nhất định… sẽ khiến cô phải trả giá…”
Cuối thu ở Paris, một viện bảo tàng nghệ thuật Pháp tổ chức buổi giao lưu nghệ thuật.
Hứa Triều Nhan đứng trước gian triển lãm của mình, ngón tay căng thẳng co lại.
Tác phẩm cô thiết kế mang tên “Tái sinh”, là tâm huyết cô thức trắng ba tháng, bất ngờ được nhiều nhà giám định nghệ thuật chú ý.
“Đừng căng thẳng.”
Giọng nói trầm ấm của Cố Yến Thần vang lên bên cạnh, anh cầm hai ly sâm panh, ánh mắt ôn hòa vững vàng.
“Trong tác phẩm của em có sức sống, người hiểu sẽ tự nhìn ra được.”
Anh giúp cô chỉnh lại vài sợi tóc rối, đưa ly sâm panh cho cô.
“Nào, để anh giới thiệu cho em vài người phụ trách triển lãm, họ luôn muốn tìm nghệ sĩ trẻ để hợp tác.”
Hứa Triều Nhan theo anh băng qua đám đông, Cố Yến Thần luôn tận lực giới thiệu tác phẩm của cô với mọi người.
“Cô Hứa có cách cảm nhận rất đặc biệt, cảm quan nghệ thuật cũng rất tinh tế.”
Đối mặt với đám phóng viên kéo đến, anh luôn đứng chắn phía trước cô, thay cô ngăn những câu hỏi xảo quyệt, chỉ để lại lời dẫn dắt nhẹ nhàng, khiến cô an tâm nói chuyện về tác phẩm.