Đường Uyển hoảng loạn xua tay: “Không phải cháu, không phải cháu đụng.”

Mẹ Tô cầm điện thoại chuẩn bị liên lạc với người nhà họ Đường, Quý Minh Dục ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng.

“Bác gái, không phải Đường Uyển đụng đâu.”

Mẹ Tô nghi hoặc nhìn anh ta.

“Minh Dục, vừa nãy cháu nhìn thấy sao? Rốt cuộc là thế nào?”

Quý Minh Dục khẽ ngừng lại, dời ánh mắt sang Tô Thanh Lê.

Trái tim Tô Thanh Lê chợt chìm xuống.

Quý Minh Dục cất giọng lạnh lùng.

“Vừa rồi cháu nhìn thấy Thanh Lê đẩy Đường Uyển, Đường Uyển mới đụng vào viên kim cương.”

Chương 5

Xung quanh lập tức ồ lên.

Mẹ Tô không dám tin nhìn Quý Minh Dục.

“Cháu chắc chắn chứ?”

Quý Minh Dục quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Tô Thanh Lê một cách không tự nhiên, gật đầu thật mạnh.

“Chính mắt cháu nhìn thấy.”

Sắc mặt mẹ Tô lập tức lúc xanh lúc trắng, vô cùng khó coi.

Trong bữa tiệc do chính nhà mình tổ chức, con gái mình gây họa còn đẩy tội cho người khác trước mặt bao người, chuyện hôm nay truyền ra ngoài nhà họ Tô còn mặt mũi nào nữa?

“Con không có!”

Tô Thanh Lê mặt trắng bệch, lớn tiếng biện minh cho bản thân.

“Vừa rồi ở đây đâu chỉ có một mình anh, căn bản không phải như anh nói.”

Quý Minh Dục hơi nâng cao giọng, thái độ không cho phép nghi ngờ.

“Thanh Lê, anh là chồng sắp cưới của em, anh có lý do gì để oan uổng em chứ? Anh chỉ là không muốn nhìn thấy em sai càng thêm sai mà thôi.”

Anh ta biết mẹ Tô rất sĩ diện, bà sẽ không cho phép Tô Thanh Lê ở trong trường hợp này khiến tất cả mọi người đều không xuống đài được.

Quả nhiên, chưa đợi Tô Thanh Lê lên tiếng, mẹ Tô đã quay người lại giáng cho con gái một cái tát.

“Đứa vô dụng, mày cút ra sau cánh gà cho tao.”

Má đau rát, Tô Thanh Lê mất một lúc lâu mới định thần lại.

Cô không rớt một giọt nước mắt nào, chỉ thẫn thờ nhìn Quý Minh Dục che chở cho Đường Uyển đang run rẩy ở phía sau.

Tính khí nóng nảy này của mẹ Tô, Tô Thanh Lê đã quen từ lâu. Trước kia chỉ vì sau khi cô ở bên Quý Minh Dục khiến mẹ Tô được nở mày nở mặt trong giới, mẹ Tô mới kiềm chế thói quen dạy dỗ cô trước mặt người ngoài.

Còn bây giờ, Quý Minh Dục lại che giấu cho kẻ làm ác, đẩy cô – người vợ sắp cưới – lên đầu sóng ngọn gió.

Những người xung quanh đều đang chỉ trỏ cô, việc bị người mình yêu đâm lén sau lưng còn khiến Tô Thanh Lê cảm thấy khó xử và nhục nhã hơn cả cái tát vừa rồi.

Nhìn dáng vẻ dịu dàng an ủi Đường Uyển của Quý Minh Dục, chút hơi ấm cuối cùng trong lòng Tô Thanh Lê cũng tan biến sạch.

Cô quay lưng không chút lưu luyến, bước thẳng ra khỏi hội trường.

Chiếc Panamera phóng như bay trên đường, ánh đèn đường lốm đốm hắt qua cửa sổ xe chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Tô Thanh Lê.

Đột nhiên, trong kính chiếu hậu xuất hiện hình bóng chiếc Maybach của Quý Minh Dục.

Tô Thanh Lê không màng suy nghĩ, đạp ga lao vút đi – cô không muốn nhìn thấy Quý Minh Dục nữa.

Nào ngờ, chiếc Maybach bám riết không buông, sau khi tăng tốc đuổi kịp liền tạt ngang chặn trước đầu xe Tô Thanh Lê.

Tô Thanh Lê không kịp đạp phanh, đầu xe tông mạnh vào ghế phụ của chiếc Maybach.

Túi khí bật ra mạnh mẽ, đập vào ngực cô đau nhói.

Trước khoảnh khắc mất đi ý thức, Tô Thanh Lê mơ màng nghĩ, cô và Quý Minh Dục sao lại đi đến bước đường này?

Không biết qua bao lâu, tiếng còi xe cứu thương chói tai kéo Tô Thanh Lê tỉnh lại từ cơn mê.

Cô vừa chui ra khỏi chiếc xe bị biến dạng nghiêm trọng, liền nhìn thấy Quý Minh Dục cách đó không xa bước xuống từ một chiếc xe khác. Anh ta bế Đường Uyển đang bất tỉnh ra từ chiếc Maybach, trong mắt tràn đầy sự lo lắng.

“Uyển Uyển, em tỉnh lại đi, em đừng làm anh sợ.”

Hóa ra, chiếc Maybach là do Đường Uyển lái tới.