QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/hon-nhan-gia-cua-tra-nam-va-tra-xanh/chuong-1
“Không cần.”
Chưa kịp nói hết, tôi đã nhíu chặt mày.
Cả đời tôi ghét nhất loại đàn ông bắt cá hai tay.
Huống chi, tôi thật sự chán ghét Lục Kim An đến tận xương tủy.
“Nhìn thấy anh, tôi chỉ thấy buồn nôn. Ký ức đã quên, thì cứ xem như rác rưởi bị vứt bỏ đi.”
Những năm ký ức mất đi, tôi đã lần mò tìm lại được bảy tám phần nhờ vào nhật ký trò chuyện.
Là Lục Kim An chủ động tỏ tình, chủ động theo đuổi tôi.
Trong ghi chú điện thoại, còn ghi lại từng lần tôi rung động vì anh ta.
Lần đầu tiên, là khi anh ta phát hiện tôi khó chịu trong kỳ kinh, ngượng ngùng đưa tôi thuốc giảm đau.
Sau đó, tình cảm nhen nhóm từng chút một, từ đối đầu gay gắt biến thành đồng cảm thấu hiểu.
Ký ức quay về, nhưng tình cảm thì không.
Có lẽ vì hình tượng gần đây của Lục Kim An đã đóng khung quá sâu, tôi không tài nào hình dung nổi dáng vẻ dịu dàng của anh ta ngày trước.
Yêu và không yêu, khác biệt thật sự quá lớn.
Sợi dây chuyền kia, cuối cùng tôi đem treo bán trên trang đồ cũ.
Dù sao cũng là đồ người ta tặng, bỏ thì uổng, bán đi ít nhiều cũng được chút tiền.
Đặc biệt hả hê ở chỗ, số tiền ấy là từ kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng.
Khi trở lại thu dọn đồ đạc, có đồng nghiệp nước mắt ngắn dài chạy đến níu lấy tôi.
“Chị Hạ, em thật sự không nỡ để chị đi, chị đừng rời công ty có được không.”
“Công ty sao lại sa thải chị chứ, rõ ràng chị mới là người bị hại.”
Bị dáng vẻ bi thương bất ngờ ấy làm cho không kịp trở tay, tôi lóng ngóng, tay run khiến đồ vật rơi nặng nề xuống bàn.
Mất một lúc mới định thần lại, biểu cảm trên mặt thoáng kỳ quặc:
“Ai nói với em là tôi bị sa thải?”
Tôi nhướng mày, phất tay một cái, giọng dõng dạc sảng khoái:
“Tôi là được thăng chức, phát tài, đi làm bà chủ rồi!”
8
Mãi cho đến tối, màn kịch lố của Cố Yêu Yêu mới hạ màn.
Trong phần bình luận, ngôn luận hỗn tạp, kẻ nói này người nói nọ.
Có người bảo cô ta làm tiểu tam, có người chê cô ta điên loạn.
Nhưng cuối cùng, lại bị chụp được cảnh Cố Yêu Yêu bị cảnh sát đưa lên xe.
Đó là kết quả từ việc sáng nay tôi báo cảnh sát.
Ngay sau khi nắm chứng cứ cô ta đẩy tôi ngã cầu thang, tôi lập tức tới thẳng đồn công an.
Nói nặng thì là cố ý giết người chưa thành, nói nhẹ thì cũng là cố ý gây thương tích.
Giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện vẫn còn đó, sức thuyết phục không hề nhỏ.
Mà Lục Kim An cũng không thoát khỏi liên quan.
Dù sao, anh ta chính mắt nhìn thấy tôi bị đẩy xuống mà vẫn thờ ơ, chẳng khác nào đồng lõa.
Huống chi, từ đoạn chat tôi còn biết thêm sự thật.
Cố Yêu Yêu dạo gần đây có thể ngang ngược đến vậy, là vì giữa tôi và Lục Kim An nổ ra mâu thuẫn.
Tôi vô tình phát hiện Cố Yêu Yêu luôn miệng đem bí mật công ty ra ngoài.
Điều tra ra mới biết, nguồn tin chính là từ Lục Kim An.
Cộng thêm việc trong thời gian thực tập, anh ta luôn ưu ái che chở cho cô ta, khiến lòng tôi nguội lạnh.
Tôi từng muốn vạch trần, nhưng lại bị Lục Kim An uy hiếp.
Rồi còn chuyện giấy đăng ký kết hôn giả bị bại lộ, khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Lục Kim An dung túng cho Cố Yêu Yêu, cũng chỉ để cảnh cáo tôi.
Anh ta mang nặng chủ nghĩa đại nam nhân, vốn không ưa nổi phụ nữ mạnh mẽ.
Từ sau khi tôi được thăng chức, mâu thuẫn giữa hai chúng tôi càng nhiều, cuối cùng bùng nổ.
Nhưng sau khi tỉnh lại, tôi không còn những ràng buộc như trước.
Thẳng tay gửi hết chứng cứ cho anh trai tôi.
Bí mật bị lộ khiến công ty thiệt hại không ít tiền.
Anh trai vốn đang đau đầu vì chuyện này, gặp tôi chẳng khác nào “tuyết rơi gặp than hồng”.
Chuyện Cố Yêu Yêu bị bắt, Lục Kim An hoàn toàn không hay biết.
Khi dọn dẹp đồ đạc, anh ta vẫn tìm đủ cách xoay chuyển, muốn tôi quay lại.
Nhưng Lục Kim An đã không còn tư cách.
Anh ta nghĩ rằng tôi mất trí nhớ thì đã quên hết tổn thương anh ta từng gây ra.
Nhưng nào ngờ, tôi tránh anh ta như tránh rắn độc.
Khi dọn nhà, tôi lục trong ngăn kéo thấy một xấp thư.
Là những bức thư Lục Kim An từng viết cho tôi.
Tôi từng nâng niu như báu vật.
Nay, từng lời ngọt ngào trên đó lại trở thành lưỡi dao đâm ngược vào tim.
Tôi dừng lại vài giây, không buồn đọc, thẳng tay ném hết vào thùng rác.
Sau khi quen Lục Kim An, biết anh ta thích ăn bánh bao ở đây, tôi cố chấp chuyển hẳn tới sống.
Nơi này cách công ty rất xa.
Chỉ vì một lần Lục Kim An bị đau dạ dày, khẽ kêu một tiếng.
Tôi đã ở đây suốt ba năm.
Nhưng tôi đâu biết, thứ anh ta thích không phải là bánh bao.
Mà là người ăn bánh bao kia.
Sau vụ việc, trong nhóm công ty có không ít “chị em thân thiết” cũ của Cố Yêu Yêu đứng ra kể.
Trong đoạn chat, rõ ràng cô ta biết quan hệ giữa tôi và Lục Kim An.
Vậy mà vẫn cố tình chen ngang, quyến rũ anh ta.
Cô ta ngạo mạn gọi tôi là “chó liếm”, chế giễu tôi tự hạ thấp mình.
Khoe khoang Lục Kim An đối với cô ta “không thể quên được”.
Dù tin nhắn đó nhanh chóng bị rút lại, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy.
Rất nhiều người châm chọc tôi là “đầu óc tình ái”, từ ghét cay ghét đắng đến mức đó, cuối cùng lại hạ mình thành chó liếm.
Trong thời gian Cố Yêu Yêu thực tập ở công ty.
Bữa sáng tôi mua cho Lục Kim An, toàn bộ đều vào bụng cô ta.
Những khi anh ta lạnh nhạt với tôi, hóa ra đều đang dồn hết dịu dàng cho Cố Yêu Yêu.
Ngoài miệng nói là quan tâm vì quen biết, nhưng sau lưng lại ám muội chẳng rõ ràng.
Tôi không biết thế nào mới gọi là phản bội.
Lục Kim An miệng lưỡi chắc chắn rằng họ chưa “vượt quá giới hạn cuối cùng”.