Bố đi đến trước mặt con bé, ngồi xổm xuống.

“Niệm Niệm. Ông nội hỏi cháu mấy việc. Cháu phải nói thật.”

Niệm Niệm không nhìn ông ta, chỉ cúi mắt nhìn đôi dép lê đang lỏng lẻo trên chân.

“Mẹ… lần cuối cháu gặp mẹ là khi nào?”

“Một năm trước.” Giọng Niệm Niệm không gợn chút cảm xúc nào, như thể câu này nó đã nói đi nói lại trong lòng rất nhiều lần rồi.

“Mẹ nói ra ngoài mấy ngày rồi về. Bảo cháu chăm sóc An An cho tốt, đừng gây phiền toái cho hàng xóm quá nhiều.”

“Sau đó thì không về nữa.”

“Suốt một năm qua, các cháu sống thế nào?”

Niệm Niệm nghĩ một lúc.

“Đến nhà ông Triệu ăn một bữa, đến nhà dì Lý ăn một bữa. Có lúc cô ở tiệm tạp hóa dưới lầu sẽ nhét cho An An một cái bánh bao.”

“Sau khi tiêu hết tiền mẹ để lại, cháu nhặt chai lọ với thùng giấy trong nhà đem ra trạm phế liệu đổi tiền. Chỉ đủ mua một túi mì sợi.”

“An An không biết tự đun nước, nên cháu đun sẵn rồi để nguội, rót vào chai, trước khi ra ngoài thì đặt ở chỗ nó với tới được.”

Nước mắt của bố từng giọt từng giọt rơi xuống nền gạch.

“Cháu mới có sáu tuổi…”

“Mẹ nói chị gái phải bảo vệ em trai.”

Niệm Niệm lật chiếc la bàn lại. Mặt sau dán một tấm ảnh nhỏ đã phai màu, một người phụ nữ mặc đồng phục đang ôm một đứa bé, cười đến cong cả mắt. Đó là mẹ tôi. Ôm tôi lúc còn nhỏ.

“Mẹ nói chiếc la bàn này là bà ngoại để lại cho mẹ. Bà ngoại là người rất lợi hại, làm công việc rất quan trọng.”

“Mẹ nói sau này mẹ cũng muốn làm việc giống bà ngoại.”

“Cháu không biết bà ngoại làm công việc gì. Nhưng mẹ nói, có những công việc không thể nói với người nhà, không phải là không muốn nói, mà là nói ra sẽ hại mọi người.”

Cuối cùng cô bé ngẩng đầu nhìn bố một cái.

“Nên mẹ không phải là không muốn về nhà.”

“Mẹ là không về được nữa.”

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng.

Anh trai dựa vào tường, hai tay ôm mặt, vai run lên từng cơn.

Điện thoại của Phương Viễn Chinh lúc này gọi tới máy của anh trai.

“Ông Thẩm, có một việc cần thông báo.”

“Liên quan đến bệnh hen suyễn của Quý Vi — chúng tôi đã trích xuất hồ sơ khám chữa bệnh của cô ta trong gần năm năm qua. Cô ta không hề bị hen suyễn. Cũng không có bất kỳ ghi chép chẩn đoán nào về bệnh lý hệ hô hấp.”

Tay anh từ từ hạ xuống khỏi mặt.

“Lúc cô ta ‘phát tác’ trong căn hộ, tựa vào cái tủ bên cạnh cô ta, chúng tôi đã phục dựng hiện trường về góc độ đổ của cái tủ. Với vị trí đứng và hướng ngã của cô ta khi đó, cái tủ không thể tự nhiên đổ về phía cửa ban công.”

“Trừ khi cô ta cố ý.”

Điện thoại trong tay anh suýt nữa rơi xuống.

Giọng Phương Viễn Chinh tiếp tục truyền tới.

“Và cả bằng chứng đổi mặt bằng AI mà anh nộp lên nữa, tổ kỹ thuật của chúng tôi đã giám định xong. Hành vi liên quan đến làm giả chứng cứ và vu khống, những người có liên quan có mặt tại đó đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. Đương nhiên, xét theo tình hình của anh, chuyện sau này sẽ nói tiếp.”

Anh há miệng, nhưng không thốt ra nổi một chữ.

Phương Viễn Chinh cuối cùng nói thêm một câu.

“Quý Vi hiện đang ở phòng thẩm vấn. Trong lịch sử liên lạc điện thoại của cô ta, có liên hệ cố định với ba kẻ liên quan đến ma túy. Nội dung của một tin nhắn là…”

Anh ta ngừng lại một chút.

“‘Mẹ Thẩm Tịch và chồng cô ta, nghe nói đều là cảnh sát chống ma túy.’”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

“Sau khi tin nhắn này được gửi đi bốn ngày, đồng chí Thẩm Tịch đã hy sinh.”

Chương 9

Đèn trong phòng thẩm vấn chỉ bật một bóng đèn trên trần.

Quý Vi ngồi đối diện bàn sắt, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, tư thế đã thu mình hơn nhiều so với lúc ở bên ngoài, nhưng trên mặt vẫn giữ một tầng vẻ ngoan ngoãn.

Những chuyện này là sau này Phương Viễn Chinh kể lại cho bố và anh tôi. Còn tôi đi theo vào phòng thẩm vấn, tận mắt nhìn toàn bộ quá trình.