Nhưng không sao, họ vẫn còn trẻ, nếu muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể có con, đến lúc đó muốn sinh mấy đứa cũng được.
Nghĩ đến đây, khóe miệng anh nở nụ cười, tưởng tượng đến cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của hai người trong tương lai.
Cận Dịch Chu vừa xuống máy bay không nghỉ ngơi gì mà lập tức đến thẳng ngôi trường nơi Hạ Thanh Thiên đang theo học.
Anh không mang theo hoa hay quà, chỉ đem theo chiếc kẹp tóc và chiếc nhẫn cưới.
Anh tưởng tượng ra vẻ mặt vui sướng của Hạ Thanh Thiên khi đeo kẹp tóc và nhẫn lên tay.
Càng đến gần trường, anh càng hồi hộp.
Anh như trở lại thời mười tám tuổi, cái thời mình vẫn còn là thằng nhóc non nớt.
Anh bật cười tự giễu, rồi xuống xe bước vào khuôn viên trường.
Ngôi trường này Cận Dịch Chu từng nghe qua, anh biết Hạ Thanh Thiên luôn có thành tích học tập rất tốt, trong thời gian đi học cũng chưa từng gây rắc rối gì cho anh, nhưng anh không ngờ cô thực sự giỏi đến thế.
Rời xa anh rồi, cô vẫn có thể sống tốt như vậy.
Trong lòng anh có chút chua xót, từ khi nào cô nhóc thích bám lấy anh ngày xưa lại trở nên độc lập đến thế?
Anh thầm nghĩ, lần này tìm được Hạ Thanh Thiên, nhất định phải trói cô ở bên mình thật chặt.
Anh không muốn trải qua thêm lần chia ly nào nữa.
Cận Dịch Chu đứng thẳng tắp dưới lầu giảng đường, đợi trợ lý dẫn Hạ Thanh Thiên ra ngoài.
Nhưng khi trợ lý bước ra lại nhẹ nhàng lắc đầu với anh:
“Cận Tổng, cô Hạ hôm qua vừa làm thủ tục thôi học, không ai biết cô ấy đã đi đâu.”
Cận Dịch Chu đứng sững tại chỗ, như bị sét đánh.
Hạ Thanh Thiên lại một lần nữa bỏ trốn rồi?
Sao lại như vậy, cô ấy lại thoát khỏi sự kiểm soát của anh rồi!
Anh không tin!
Anh vừa đến nơi thì cô đã rời đi, sao có thể trùng hợp đến vậy?
19
Cận Dịch Chu tin chắc rằng Hạ Thanh Thiên chỉ là còn đang giận anh, nên mới cố tình trốn tránh.
Anh tìm đến ký túc xá của cô, khi nhìn thấy căn phòng trống rỗng, anh mới buộc phải chấp nhận sự thật rằng cô lại một lần nữa rời bỏ anh.
Anh lại bị cô bỏ rơi thêm lần nữa, cô thực sự không cần anh nữa rồi.
Nhưng anh còn có thể trách ai được đây?
Chính anh là người đã làm tổn thương Thanh Thiên trước, tất cả đều là quả báo của anh!
Anh biết rõ Hạ Thanh Thiên dựa dẫm vào anh nhiều đến thế nào, vậy mà vì sợ sự phán xét của thế tục, anh lại đẩy cô ra xa.
Anh còn dung túng cho Lâm Nhã hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô, khi đó chắc chắn cô còn đau khổ hơn bây giờ anh gấp bội.
Từng đợt đau đớn dâng lên trong tim, Cận Dịch Chu tựa vào bức tường, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Anh từng thề sẽ mãi mãi chăm sóc cô gái nhỏ này, chính anh đã phá bỏ lời thề đó, đáng đời anh phải chịu cảnh mất đi người mình yêu.
Nhưng anh vẫn sẽ không từ bỏ, vất vả lắm mới có tin tức về Hạ Thanh Thiên mà tìm được đến đây, nếu chưa tìm được cô, anh tuyệt đối sẽ không quay về nước.
Nơi này không giống như trong nước, anh chỉ có thể dựa vào sức mình mà từ từ tìm kiếm cô.
Cận Dịch Chu luôn tin rằng, chỉ cần anh tìm được Hạ Thanh Thiên, chỉ cần anh xin lỗi cô và bày tỏ chân tình, cô nhất định sẽ quay trở lại bên anh.
Anh tin chắc rằng, cô sẽ không nỡ nhìn thấy anh buồn bã đau khổ, chắc chắn sẽ tha thứ cho anh.
Cận Dịch Chu thuê phòng ngay đối diện trường, anh biết chỉ có thông qua thầy cô và bạn học của Hạ Thanh Thiên mới có thể điều tra ra tung tích của cô.
Ở đây, anh không còn là Cận tổng mạnh mẽ quyết đoán nữa, anh chỉ là vị hôn phu của Hạ Thanh Thiên, đến để dò hỏi tin tức về cô.
Khi dò hỏi nơi cô đến, anh cũng đồng thời tìm hiểu những gì cô đã trải qua ở ngôi trường này.
Trước kia anh chỉ xem cô như một cô bé nhỏ, đến giờ mới phát hiện mình thực sự không hiểu gì về cô cả.
Hạ Thanh Thiên còn xuất sắc và độc lập hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
Rất nhanh sau đó, anh đã điều tra ra số điện thoại mà Hạ Thanh Thiên dùng ở nước ngoài, chỉ là chưa biết được cô đang ở đâu.