“Pháp luật không thể để bị lừa gạt bởi một tờ giấy chẩn đoán mỏng như lá lúa!”

“Cuối cùng,” tôi cao giọng, quyết liệt như thể không còn đường lui, “tôi chính thức khởi tố

ông Lục Dật Thần với các tội danh: che giấu tội phạm, làm giả chứng cứ, và cản trở tư

pháp! Với mối quan hệ thân thiết giữa ông ta và bị cáo, mọi bằng chứng từ phía ông ta đều không đủ giá trị pháp lý!”

Lục Dật Thần kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt như thể đang đối diện với một người xa lạ — một người phụ nữ sắc sảo, quyết đoán và không còn nhún nhường.

Không khí phòng xử bỗng trở nên hỗn loạn. Thẩm phán gõ mạnh búa duy trì trật tự, nghiêm nghị nhìn thẳng vào Lục Dật Thần và bác sĩ đi cùng:

“Liên quan đến bản giám định tâm thần và những nghi vấn do nguyên đơn đưa ra, tòa án

sẽ lập tức mở cuộc điều tra độc lập. Trong thời gian chờ kết quả, yêu cầu bị cáo tạm hoãn mọi đề nghị được tại ngoại chữa bệnh!”

Cuối cùng, thẩm phán tuyên bố dõng dạc: “Bản án có hiệu lực thi hành ngay lập tức! Áp giải bị cáo Tô Tâm Nghiên chuyển đến trại giam chấp hành án!”

“Không—!!!” Tô Tâm Nghiên gào lên tuyệt vọng, bị cảnh sát tư pháp kéo đi khỏi phòng xử. Cô ta giãy giụa, ánh mắt đầy hận thù nhìn tôi chằm chằm, miệng vẫn không ngừng gào tên Lục Dật Thần như thể níu lấy một tia hy vọng cuối cùng.

Lục Dật Thần chết đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, muốn bước đến gần nhưng bị vệ sĩ của tôi chặn lại.

Tôi chậm rãi tiến về phía anh ta, giọng nói lạnh băng: “Lục Dật Thần, anh cứu cô ta không nổi đâu.”

“…Huyên Huyên, sao em lại trở thành như thế này?” – anh ta gần như thì thầm.

“Tôi trở thành như thế nào?” – tôi cười khẽ, ánh mắt đầy chế giễu.

“Nhưng mà… Tâm Nghiên chỉ là… chỉ là đã khiến bà và em gái em chết thôi, còn cô ấy thì mất đi tình yêu cả đời!” – anh ta rưng rưng, gần như gào lên.

“Từ nhỏ cô ấy đã thích tôi. Là tôi từ chối cô ấy. Nhìn thấy tôi chuẩn bị kết hôn, cô ấy không chịu nổi nên mới làm ra chuyện dại dột… Em tha cho cô ấy một lần được không?”

Anh ta gần như cầu xin: “Anh hứa, sau khi ra tù anh sẽ lập tức đưa cô ấy xuất ngoại, cả đời

cũng không để cô ấy xuất hiện trước mặt em nữa. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, anh sẽ tổ chức cho em một đám cưới linh đình hơn gấp trăm lần…”

“Đủ rồi!” – tôi lớn tiếng cắt ngang, ánh mắt lạnh lùng như dao:

“Lấy anh sao? Tôi còn sợ không biết mình chết lúc nào!”

“Anh tưởng rằng, vì hy sinh tình cảm của mình cho cô ta mà mình trở nên cao thượng, rồi người khác sẽ cảm động đến rơi nước mắt sao?”

“Anh thề sẽ đứng về phía tôi?” – tôi cười nhạt, “Sau khi Tô Tâm Nghiên giết bà tôi, anh làm gì? Anh xóa đoạn video chứng cứ, ép tôi uống liều gấp mười thuốc ngủ, khiến tôi bỏ lỡ phiên tòa!”

“Sau đó thì sao? Anh bắt cô ta đến xin lỗi tôi à?”

“Xin lỗi?” – tôi gần như gào lên, “Cô ta đến linh đường, đập vỡ cả hũ tro cốt của bà tôi, còn rắc cho tro bay đầy đất! Lúc đó, anh ở đâu?!”

“Cô ta đã bồi thường cho em rồi! Việc cũ thì nhắc lại làm gì?” – anh ta còn dám phản bác.

Tôi phẫn uất đến bật cười: “Cô ta lan truyền tin đồn đồi bại về em gái tôi ở trường, ép con bé phải nhảy lầu tự tử! Con bé mới mười sáu tuổi, còn chưa kịp sống đời mình!”

“Đó là do người thân của em nói trước, không phải lỗi của Tâm Nghiên!” – anh ta vẫn cãi cố.

Tôi bật cười thành tiếng, ánh mắt lạnh như băng tuyết:
“Giờ tôi mới nhận ra, anh đúng là loại không phân biệt nổi đúng sai!”

“Cặp đôi khốn nạn như các người, tốt nhất là cứ nhốt lại suốt đời, đừng ra ngoài làm hại ai nữa!”

Nói rồi, tôi chạm nhẹ vào màn hình điện thoại. Đoạn ghi âm vang lên, chính giọng nói của Lục Dật Thần: “Cô ấy chỉ giết bà em và em gái em thôi, nhưng cô ấy mất đi tình yêu cả đời…”

Mặt anh ta lập tức tái mét, lao lên như kẻ phát điên: “Em dám ghi âm?! Lưu Huyên, em dám phát tán thử xem?!”

Vệ sĩ lập tức khống chế anh ta, còn tôi thì hững hờ lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, giọng điệu đầy mỉa mai:

“Không chỉ là dám, mà tôi còn sẽ phát thật lớn, cho cả thiên hạ biết anh đã bao che cho kẻ giết người thế nào, chà đạp lên gia đình tôi ra sao!”

Anh ta lắp bắp, giọng run run: “Em không thể làm vậy! Tập đoàn Lục thị sẽ sụp đổ mất! Ba anh sẽ không tha cho em!”

“Lục thị sụp hay không, không đến lượt anh lo.” – tôi mở ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại, bình thản nói – “Còn anh, chuẩn bị tinh thần làm chuột chạy qua phố đi là vừa.”

Tôi mở ứng dụng mạng xã hội, giọng lạnh như băng: “Tập đoàn Lục thị có sụp hay không, chẳng tới lượt anh lo. Nhưng chính anh sắp thành ‘chuột chạy qua đường’ rồi đấy.”

Chưa đầy 20 phút sau, hàng loạt chủ đề liên quan bùng nổ như cháy rừng, leo thẳng lên top tìm kiếm:

#LụcDậtThần_TìnhYêuQuanTrọngHơnSinhMạng

#TôTâmNghiên_PhảiTrảGiáVìGiếtNgười

#BằngChứngVideoBịTiêuHủy

Ba hashtag này chiếm luôn ba vị trí đầu bảng, ký hiệu “Nóng” đỏ rực chói mắt.

Phần bình luận như bùng nổ vì phẫn nộ, tốc độ cập nhật nhanh đến mức khó đọc kịp từng câu.

“‘Chỉ là giết bà và em gái cô thôi’ — đây là lời mà con người nói ra được sao? Tam quan vỡ nát luôn rồi!”

Dưới dòng bình luận đó, hàng chục nghìn lượt đồng tình đổ về.

Có người cắt đoạn ghi âm Lục Dật Thần nói “Cô ấy mất đi là tình yêu”, rồi chèn thêm bình

luận: “Đề nghị đưa vào danh sách phát ngôn ngu xuẩn nhất năm. Nghe xong buồn nôn luôn.”

Cư dân mạng bắt đầu soi kỹ từng chi tiết: từ việc tiêu hủy bằng chứng, cho uống thuốc ngủ, đến đập tro cốt… “Cái gì mà hành động trong lúc hồ đồ? Rõ ràng là cố tình làm ác!”

Các luật sư nổi tiếng cũng đăng bài phân tích trong đêm: “Cố ý giết người, tiếp tay tiêu hủy

chứng cứ, xúc phạm thi thể — mỗi tội danh đều nghiêm trọng. Dùng một lời xin lỗi hay một khoản bồi thường để lấp liếm? Đó là sự sỉ nhục pháp luật!”

Hình ảnh đi kèm là biểu đồ sóng âm từ bản ghi âm, được khoanh đỏ với dòng chú thích: “Bằng chứng máu lạnh không thể chối cãi”.

Tài khoản chính thức của Tập đoàn Lục thị bị người dùng tấn công tới tấp: “Bao che cho hạng người này, ai dám làm ăn với các người nữa?”

“Lợi nhuận xây trên máu và nước mắt người bị hại, tiền kiếm vậy có sạch không?!”