Đứng sau cánh gà nghe tiếng vỗ tay, tôi bỗng nhớ đến chính mình của nhiều năm trước, người từng tỏa sáng vì sân khấu.
Hóa ra cô ấy chưa từng chết.
Cô ấy chỉ đang chờ tôi quay đầu đón cô ấy về.
Sức khỏe của mẹ cũng tốt lên từng ngày.
Rất nhiều năm sau, tôi có phòng tập múa của riêng mình ở Nam Thành.
Ngày khai trương, mẹ mặc quần áo mới ngồi ở hàng ghế đầu, mỉm cười vỗ tay cho tôi.
Có người hỏi tôi có hối hận vì đã không quay đầu không.
Tôi nhìn chính mình trong gương, bỗng bật cười.
Không hối hận.
Tôi từng gửi gắm hạnh phúc vào lựa chọn của một người.
Sau này mới hiểu, hạnh phúc thật sự là cuối cùng tôi có thể lựa chọn chính mình.
Cả đời này, tôi không trở thành vật phụ thuộc của bất kỳ ai.
Những thứ đã mất, cuối cùng vẫn không quay lại.
Nhưng tôi đã có được một Hứa Ý Hoan tốt đẹp hơn.