Ánh nắng bên ngoài ấm áp mà không chói chang. Tôi hít một hơi thật sâu.
Trong không khí là mùi vị của tự do và sự tái sinh.
Từ khoảnh khắc này trở đi, cuộc đời tôi sẽ lật sang một trang hoàn toàn mới và sạch sẽ.
19
Đó là điểm kết thúc cho đoạn tình cảm hoang đường của tôi.
Và là điểm khởi đầu cho con đường nhân sinh hoàn toàn mới.
Khoảnh khắc bước ra khỏi tòa án, tôi thậm chí không ngoảnh đầu lại nhìn.
Kết cục của hai người ngồi trên bục bị cáo kia, vốn dĩ đã chẳng còn liên quan gì đến tôi.
Họ sẽ ở sau bức tường cao đó, trả giá cho lòng tham và sự ngu xuẩn của chính mình.
Còn tôi, sẽ đón ánh mặt trời, bước về phía một bầu trời rộng lớn hơn thuộc về riêng tôi.
Về đến nhà, mẹ nấu một bàn lớn toàn những món tôi thích ăn.
Bố lấy chai rượu ngon cất giữ nhiều năm, rót cho tôi và mẹ mỗi người một ít.
Ông nói, đây là để ăn mừng.
Ăn mừng tôi thoát khỏi biển khổ, có được cuộc đời mới.
Gia đình chúng tôi, không ai nhắc đến chuyện nhà họ Trương nữa.
Dường như những con người đó, những sự việc đó, chỉ là một bộ phim rẻ tiền tôi từng xem qua trong đời.
Phim chiếu xong, đèn bật sáng, đã đến lúc quay về thực tại.
Thực tại của tôi, vô cùng ấm áp và bừng sáng.
Vài ngày sau, Vương Kha mang đến cho tôi những tin tức tiếp theo.
Phán quyết của tòa án đã bắt đầu cưỡng chế thi hành. Nhà họ Trương đã không còn tiền tiết kiệm nào.
Tài sản duy nhất của họ, chính là căn nhà cũ mà Trương Viễn Sơn đang ở.
Để trả lại 34 vạn tệ cho tôi cùng tiền phạt của tòa án, căn nhà đó bắt buộc phải bị đem ra bán đấu giá.
Tôi nghe xong, trong lòng không mảy may gợn sóng.
“Chuyện đấu giá, tớ ủy quyền toàn bộ cho cậu xử lý.” Tôi nói với Vương Kha.
“Được.” Vương Kha gật đầu. “Ngoài ra, căn nhà tân hôn kia, cậu định xử lý thế nào?” Cô ấy hỏi tôi.
Căn nhà nằm ở trung tâm thành phố, nơi từng chứa đựng những ảo mộng tươi đẹp của tôi, và cũng chứng kiến bộ mặt gớm ghiếc của lòng người.
Tôi nghĩ một lát.
“Bán đi.”
“Bán xong, phần thuộc về Trương Hạo quy đổi thành tiền trả cho anh ta. Số tiền còn lại, tớ trả lại cho bố mẹ.”
Vương Kha có chút ngạc nhiên.
“Cậu không cần sao?”
“Vị trí căn nhà đó rất đẹp, cậu giữ lại tự ở cũng được mà.”
Tôi lắc đầu.
“Không muốn ở nữa.”
“Nhìn thấy căn nhà đó, tớ lại nhớ đến những chuyện không vui.”
“Tớ muốn mua một căn nhà nhỏ hơn, hoàn toàn thuộc về chính mình. Không cần quá lớn, nhưng phải do chính tay tớ trang trí, mỗi một ngóc ngách, đều tràn ngập hơi thở của tớ.”
“Một mái nhà thực sự thuộc về Tô Nguyệt tớ.”
Vương Kha nhìn tôi, mỉm cười.
“Cậu thật sự trưởng thành rồi.”
Đúng vậy, tôi trưởng thành rồi.
Trải qua sóng gió này, tôi cuối cùng cũng hiểu ra.
Sự tự tin lớn nhất của phụ nữ chưa bao giờ là lấy được một tấm chồng tốt. Mà là trở thành một bản ngã độc lập, mạnh mẽ, không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai.
Tốc độ làm việc của Vương Kha rất nhanh.
Căn nhà tân hôn nhanh chóng được rao bán. Vì vị trí và thiết kế đều rất đẹp, không lâu sau đã tìm được người mua phù hợp.
Ngày ký hợp đồng, luật sư đại diện của Trương Hạo cũng đến.
Ông ta thay mặt Trương Hạo, ký tên lên tài liệu.
Cả quá trình, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Ông ta cầm đi phần thuộc về Trương Hạo. Số tiền đó, ít ỏi đến đáng thương.
Đó là khoản đầu tư “hợp pháp” duy nhất của anh ta trong mối quan hệ này. Cũng là thứ duy nhất anh ta có được sau bao mưu mô tính toán.
Tôi nhìn bóng lưng ông ta rời đi, chỉ thấy thật châm biếm.
Sau khi tiền bán nhà được chuyển vào tài khoản, tôi lập tức chuyển nguyên vẹn 1,2 triệu tệ (khoảng 4,1 tỷ VNĐ) mà bố mẹ từng trả tiền cọc cho tôi về tài khoản của họ.
Tôi gửi cho mẹ một tin nhắn.
“Mẹ ơi, nhận được tiền chưa ạ?”
“Đây là tiền con gái báo hiếu bố mẹ.”
“Sau này, để con đem lại cho bố mẹ một mái nhà.”
Tin nhắn gửi đi không lâu, mẹ liền gọi tới.
Giọng bà nghẹn ngào.
“Đứa trẻ ngốc này, bố mẹ không cần tiền của con.”
“Bố mẹ có tiền, con cứ giữ lấy tiền mà tiêu.”
“Mua một căn nhà nhỏ mà con thích, mua chiếc xe mới, đi du lịch, đi làm bất cứ điều gì con muốn.”
“Bố mẹ chỉ mong, mỗi ngày sau này của con, đều vui vẻ hạnh phúc.”
Tôi cầm điện thoại, nước mắt không kìm được rơi xuống.
Tôi biết, tôi mãi mãi là niềm tự hào của bố mẹ.
Cũng mãi mãi là đứa con bé bỏng được họ yêu thương nhất.
20
Số tiền thu được từ việc bán đấu giá, sau khi trả lại 34 vạn cho tôi và tiền phạt của tòa án, chẳng còn lại bao nhiêu.
Tôi nghe nói, Trương Viễn Sơn ra viện xong thì không còn chỗ ở.
Chỉ có thể thuê một căn phòng trọ rẻ tiền nhất ở ngoại ô. Dựa vào chút lương hưu ít ỏi, sống qua ngày lay lắt.
Cuộc sống của Trương Đình cũng chẳng khá giả gì.
Sau khi chuyện cưới xin đổ bể, gã bạn trai không chỉ chia tay cô ta, mà còn đuổi cô ta ra khỏi căn nhà hai người đang sống chung.
Danh tiếng của cô ta đã xấu đi, công việc cũng bị ảnh hưởng.
Lúc trước ở công ty, cô ta ỷ vào chút nhan sắc, lúc nào cũng mập mờ với các đồng nghiệp nam. Bây giờ, tất cả mọi người đều tránh cô ta như tránh tà.
Không ai muốn đến gần một người phụ nữ lúc nào cũng viết hai chữ “tính toán” lên mặt.