“Tôi còn tưởng trước đó mình đã nhìn cô ta khá hơn, ai ngờ đến lúc diễn lại rớt dây xích lớn như vậy!”

“Đúng thế, cô ta tưởng mình là ai chứ, chẳng có một lời bàn giao nào, nói không đến là không đến!”

“Còn diễn viên chính nữa chứ, diễn bao nhiêu vở kịch rồi mà chút trách nhiệm cũng không có, thật khiến người ta thất vọng!”

Trở thành diễn viên chính, Khương Minh San cũng cố ý đến trước mặt Hứa Thiên Giang lượn một vòng: “Hứa Thiên Giang, còn phải cảm ơn cô đã nhường cho tôi một cơ hội tốt như vậy.”

Hứa Thiên Giang không để ý đến cô ta, im lặng đi thẳng vào phòng luyện tập.

Cô càng ngày càng chăm chỉ luyện tập, mỗi ngày đều ở lại đoàn kịch đến rất muộn mới về nhà.

Cô đếm từng ngày, ngày đến báo danh ở đoàn kịch nói Tổng Chính ngày càng gần, chỉ còn mười ngày nữa.

Hứa Thiên Giang cố ý tránh gặp mặt Lâm Triệt, không ngờ hôm nay vừa về đến nhà đã đụng phải anh ta.

Lâm Triệt đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, vẻ mặt có chút mệt mỏi sau khi bận rộn.

Thấy cô trở về trong đầy gió tuyết, người đàn ông khẽ nhấc mí mắt: “Chưa bị dạy dỗ đủ sao?”

Từ sau khi sống lại, đây là lần đầu tiên Hứa Thiên Giang đến cả nhìn cũng không muốn nhìn người đàn ông này.

Cô không nói gì, cứ thế đi ngang qua trước mặt anh ta.

Không ngờ lại bị Lâm Triệt nắm lấy cổ tay: “Hứa Thiên Giang, nói chuyện.”

Trong lòng Hứa Thiên Giang nghẹn đến khó chịu, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh nhìn thẳng anh ta: “Tôi không có gì để nói với anh.”

Lâm Triệt không thể tin được Hứa Thiên Giang vốn luôn ngoan ngoãn lại có thái độ như vậy.

Anh ta siết chặt cổ tay cô hơn: “Cô có phải quên mất tôi là chồng cô không?”

Chồng? Từ này đặt trên người anh ta sao mà nực cười đến thế.

Trái tim Hứa Thiên Giang chua xót đau đớn, giọng run run hỏi lại: “Vậy còn anh thì sao? Anh có từng dù chỉ một ngày coi tôi là vợ mình không?”

Lâm Triệt sững lại.

Nhưng Hứa Thiên Giang chỉ nhìn chằm chằm anh ta, giọng nói run rẩy: “Lâm Triệt, tôi đã gả cho anh, nhưng tôi là một con người. Anh có thể không yêu tôi, nhưng dựa vào đâu mà vì một người phụ nữ khác làm tổn thương tôi?”

“Anh muốn yêu Khương Minh San thì được, vậy anh và tôi ly hôn đi, như thế anh có thể cưới cô ta rồi.”

Lâm Triệt hoàn hồn.

Anh ta lại không tin cô sẽ thật sự muốn rời khỏi mình, cười lạnh: “Ly hôn? Cô cứ qua được cửa mẹ cô rồi hãy nói.”

Toàn thân Hứa Thiên Giang khẽ run lên.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Cô giật tay mình ra, xoay người trở về phòng, hốc mắt đỏ lên ướt đẫm.

Lâm Triệt cũng không nói gì thêm, ánh mắt rơi trên sống lưng gầy mảnh của cô.

Tái nhợt, yếu ớt, nhưng không hiểu sao lại khiến anh ta có cảm giác như cô sắp tung cánh bay đi.

……

Sau đó, Hứa Thiên Giang càng thêm trầm tĩnh, dốc lòng mài giũa lời thoại và phong thái sân khấu của mình.

Đoàn trưởng thấy cô cần cù chăm chỉ, mỗi ngày đều ở lại đoàn kịch đến muộn nhất mới về nhà, cuối cùng cũng mềm lòng mà đồng ý, sắp xếp cho cô dẫn đội đến thôn Lịch Giang biểu diễn.

Vở diễn là một vở thoại kịch cô vô cùng quen thuộc, Hứa Thiên Giang không chút do dự mà nhận lời.

Sau mấy ngày tập luyện, một nhóm người lên chuyến xe buýt đi tới thôn Lịch Giang.

Buổi sáng, bên dưới khán đài tiếng người náo nhiệt ồn ào, người trong đoàn kịch đang khẩn trương chuẩn bị.

Phía trước sân khấu vừa báo màn xong, Hứa Thiên Giang với tư cách nhân vật chính dẫn mọi người lên sân khấu.

Còn chưa bắt đầu câu thoại đầu tiên, cô đã thấy Hứa mẫu đang giận dữ đến tím mặt đứng dưới khán đài.

“Hứa Thiên Giang, con giỏi lắm rồi đấy! Vừa mới dạy dỗ xong con, con đã dám chạy tới thôn diễn thoại kịch rồi hả?!”

Thân hình Hứa Thiên Giang khựng lại đôi chút, sau khoảnh khắc cứng đờ thì cả người như mất hết sức lực.