Người đàn ông vừa cười xong vẫn chưa thu lại ý cười, thần sắc thả lỏng, có phần lười nhác.

Lúc này, đây là lần đầu tiên Hứa Thiên Giang nhìn thấy dáng vẻ Ôn Tùng Lăng cười ở khoảng cách gần như vậy.

Một người ngày thường luôn lạnh nhạt xa cách, vậy mà khi thật lòng cười lên lại đẹp đến thế, như ánh đom đóm bất chợt xuất hiện trong đêm lạnh.

Không biết là do anh chói mắt, hay do ánh đèn xe chói mắt, Hứa Thiên Giang ngẩn người.

Lúc này, xung quanh dần tối xuống, nhưng trước mắt, đôi mắt của Ôn Tùng Lăng vẫn sáng rực trong màn đêm.

Một lát sau, cô chớp mắt, nghiêng đầu đi, cố che giấu sự thất thố của mình.

“Đương nhiên nhớ chứ, lúc đó ngại chết đi được.”

Nói đến lần đầu gặp nhau của hai người, đúng là ngượng ngùng thật sự.

Khi ấy, Hứa Thiên Giang đang gặp trắc trở trong sự nghiệp, ôm bản thoại toàn tiếng Anh đứng dưới lầu căn hộ mà khóc nước mắt nước mũi giàn giụa.

Ôn Tùng Lăng đi ngang qua Học viện Sân khấu, tiện đường ghé xem Chúc Thị.

Không ngờ lại nhìn thấy Hứa Thiên Giang chật vật đến thế trước.

Người đàn ông mặc một bộ vest phẳng phiu, cúi mắt nhìn cô, như thể thần linh bất chợt hạ ánh nhìn xuống trần gian, cũng như một vốc tuyết trắng lấp lánh trên đỉnh núi.

Anh dùng tiếng Trung hỏi cô: “Chào cô, cần giúp đỡ không?”

Hứa Thiên Giang cũng không ngờ ở Los Angeles xa lạ lại gặp được một người đồng hương.

Cô ngây ra, nước mắt vẫn còn đang chảy, vừa hít hít mũi vừa hỏi: “Anh có thuốc lá không?”

Sau này biết anh là anh trai của bạn cùng phòng mình, mỗi lần Hứa Thiên Giang nhớ tới cảnh đó lại chỉ muốn lấy tay che mặt.

Giờ Hứa Thiên Giang cũng nhẹ nhàng đưa tay lên trán, vừa định nói gì đó thì sau lưng đã truyền đến một giọng nói quen thuộc, đầy sức sống.

“Ôi trời ơi!”

Hứa Thiên Giang và Ôn Tùng Lăng đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Chúc Thị đang từ từ đi lên lầu.

Cô giơ cao tay cùng với túi đồ trên tay, bất mãn than thở: “Hai người thật nên may mắn là tôi không phải cánh săn ảnh đấy. Một ông chủ lớn của công ty sản xuất điện tử, một nữ diễn viên kịch nói tân tinh, mà lại chồm trên ban công công cộng của hành lang đơn nguyên như đám du côn đầu đường để hút thuốc?”

Chúc Thị ghét mùi thuốc, từ lâu đã rất có ý kiến với việc hút thuốc của anh trai và bạn thân.

Trước đó ở Los Angeles, đã từng có một thời gian cô quản chặt thuốc lá của Hứa Thiên Giang.

Cô nói dù áp lực có lớn, cũng nên làm vài việc khiến người ta thư giãn để giải tỏa, chứ không nên làm loại chuyện có hại cho sức khỏe thế này.

Kết quả là cô không quản được ông anh Ôn Tùng Lăng, còn Hứa Thiên Giang thì lại tranh thủ mọi khe hở chạy đi tìm anh ấy xin thuốc hút.

“Ôi chà.” Hứa Thiên Giang bị bắt quả tang, có chút xấu hổ.

Ôn Tùng Lăng vốn cũng chẳng hút, chỉ cầm điếu thuốc cùng Hứa Thiên Giang làm bộ thôi, anh bước qua mấy bước, nhận lấy hai túi nguyên liệu lớn trong tay Chúc Thị.

Hứa Thiên Giang phe phẩy tay, xác nhận mùi trên người đã tan bớt, rồi mới khoác tay Chúc Thị đi vào trong nhà.

Ôn Tùng Lăng rất tự giác đi vào phòng bếp, chừa lại không gian cho hai người chị em.

Còn Chúc Thị thì chiếm sofa trước tiên.

Cô đã ôn thi hơn nửa tháng rồi, hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội để thả lỏng một chút.

Chúc Thị bật tivi, phát hiện kênh nào cũng đang là Khương Minh San hát.

Cô lẩm bẩm: “Sao toàn là người phụ nữ này vậy…”

Đổi đến mấy kênh vẫn là cô ta, Chúc Thị cũng mặc kệ, dù sao có tiếng vang là được.

Cô kéo Hứa Thiên Giang qua, nói: “Biết thế tôi đã vào đoàn văn công địa phương phát sáng phát nhiệt trước, chứ không phải đi ra nước ngoài mạ vàng trước. Như vậy thì tôi đâu cần thi đoàn kịch nói Tổng Chính nữa——”

Hứa Thiên Giang thấy hơi buồn cười: “Thế thì chẳng phải chúng ta không gặp được nhau rồi sao?”