Ngô Đồng bị tôi dồn đến đường cùng, quỳ trước mặt tôi cầu xin sự tha thứ.

“Tôi sắp chết rồi, tha thứ cái gì nữa?”

Sau đó, khi dọn dẹp đồ của Phó Thanh Hứa, tôi tìm thấy cuốn nhật ký của anh.

Nhật ký của anh rất đơn giản.

Nhưng bên trong, tất cả đều là về tôi.

Là về việc anh yêu tôi.

Chỉ tiếc là, tôi nhận ra điều đó quá muộn.

Tin tôi tỉnh lại nhanh chóng được mọi người biết đến.

Họ vây quanh tôi, vì tôi vẫn còn rất nhiều tiền.

Tôi không quan tâm đến những người đó. Từ lâu, tôi đã để luật sư sắp xếp rằng khi tôi qua đời, toàn bộ tài sản sẽ được quyên góp.

Bác sĩ mỉm cười, an ủi rằng tình trạng tỉnh lại của tôi cũng khá ổn định.

Tôi biết, đây là ánh sáng cuối cùng trước khi tôi rời xa cõi đời.

Tôi bảo người đỡ tôi dậy, nhật ký của Phó Thanh Hứa tôi vẫn chưa đọc xong.

Từng trang nhật ký dần được lật mở đến những trang cuối.

Ngón tay tôi run rẩy lướt nhẹ lên nét chữ của anh.

“Ngày 18 tháng 3 năm 2013

Lạc Lạc dạo này hay đến thăm tôi.

Tôi thích nhất là được ở bên Lạc Lạc.”

“Ngày 19 tháng 3 năm 2013

Năm nay dường như mùa xuân đến sớm hơn. Những khóm hồng leo năm nay tôi không còn sức để cắt tỉa, không biết chúng có nở rộ được không.

Tôi biết, Lạc Lạc vẫn luôn thích những bông hồng leo mà tôi trồng.”

“Ngày 20 tháng 3 năm 2013

Lạc Lạc à, thực ra tôi biết em đã hiểu lầm tôi.

Nhưng căn bệnh này của tôi không thể chữa được. Thà để em tiếp tục hiểu lầm, còn hơn biết sự thật.”

“Ngày 21 tháng 3 năm 2013

Tôi thật sự không chịu nổi nữa.

Nhưng tôi vẫn rất sợ. Nếu tôi mất đi, Lạc Lạc sẽ bị người khác bắt nạt. Tôi muốn cố gắng thêm hai ngày nữa.”

“Ngày 22 tháng 3 năm 2013

Xin lỗi, Lạc Lạc.

Là tôi không giỏi giao tiếp.

Nếu có kiếp sau, tôi sẽ thay đổi kết cục của chúng ta.

Kiếp này, tôi đã không làm đủ tốt.”

Anh ấy bị bệnh, không thể giao tiếp.

Nhưng tôi có miệng mà.

Chỉ là ngay từ đầu, tôi đã coi anh như kẻ thù, chẳng bao giờ nghĩ đến việc nghiêm túc nói chuyện.

“Ngày 23 tháng 3 năm 2013

Tôi yêu em.”

Ngày Phó Thanh Hứa qua đời chính là ngày 23 tháng 3 năm 2013.

Ba chữ “Tôi yêu em” của anh, nét chữ xiêu vẹo, run rẩy.

Tay tôi nhẹ nhàng vuốt qua dòng chữ ấy, từng nét từng nét.

Môi tôi khẽ mấp máy, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng tôi bảo người đưa cho tôi một cây bút.

Dù tay đã run rẩy, tôi biết hôm nay mình còn khá tỉnh táo.

Tôi cầm bút, từng nét chậm rãi viết vào phía dưới trang nhật ký của anh.

“Ngày 23 tháng 3 năm 2023

Em cũng yêu anh.”

Nước mắt không ngừng trào ra.

Giữa làn nước mắt, tôi ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ nở một nụ cười mỉm.

Tôi nhìn thấy, chú rể của tôi – Phó Thanh Hứa – đang mặc lễ phục trắng, đứng đó vẫy tay với tôi.

Hình như tôi còn nghe thấy, tiếng của người dẫn chương trình vang lên bên tai:
“Cô dâu, cô có đồng ý kết làm vợ chồng với chú rể, dù anh ấy khỏe mạnh hay ốm đau, nghèo khó hay giàu sang, cùng nắm tay đi hết cuộc đời không?”

-Hết-

[Phiên ngoại]

Nhật ký của Phó Thanh Hứa

Ngày 19 tháng 5 năm 2003
Hoa linh lan đã được chuẩn bị xong, sáng mai sẽ làm thành bó hoa cầm tay.

Những bông hồng Juliet nhập khẩu cũng là loại mà A Lạc thích.

Tôi nghĩ, khi cô ấy nhìn thấy chắc chắn sẽ vui.

Ngày 20 tháng 5 năm 2003
Cuối cùng, chúng tôi đã kết hôn.

Cuối cùng, tôi đã cưới được cô gái mà tôi thích.

Tôi muốn khoác tay cô ấy, cùng đi mời rượu, tuyên bố với cả thế giới rằng cô ấy là vợ tôi!

Nhưng hôn lễ không được trọn vẹn, mong muốn của tôi cũng không thành hiện thực.

Ngày 21 tháng 5 năm 2003
Tôi đã chuẩn bị rất nhiều địa điểm để đi hưởng tuần trăng mật với cô ấy.

Nhưng cô ấy lại đi với người khác.

Tôi dùng tiền, cuối cùng cũng không giữ được tình yêu sao?

Ngày 30 tháng 6 năm 2003
Cuối cùng, cô ấy cũng đến căn nhà tân hôn của chúng tôi.

Những khóm hồng leo vẫn đang nở rộ.

Nhưng trông cô ấy không vui.

Cô ấy từng nói rằng muốn có một khu vườn nhỏ, trồng đầy hoa hồng leo.

Có một chú cún, hai người, ba bữa cơm, bốn mùa bên nhau.

Nhưng ngay cả cún, cô ấy dường như cũng không thích.

Ngày 1 tháng 7 năm 2003
Tôi lại nghe thấy cô ấy nói chuyện điện thoại với người đó.

Cô ấy yêu anh ta đến vậy sao?

Thật đáng buồn khi tôi không muốn trả lại tự do cho cô ấy.

Ngày 20 tháng 7 năm 2003
Tôi đã mua vé hàng ghế đầu cho buổi hòa nhạc của ca sĩ mà cô ấy thích nhất.

Tôi nghĩ rằng, khi tất cả mọi người đưa tay ra để bắt tay ca sĩ, tôi có thể nắm tay cô ấy một cách tình cờ.

Nhưng cô ấy từ chối đi cùng tôi.

Cô ấy đã đi với Ngô Đồng.

Tôi chờ ở ngoài. Khi họ bước ra, trông họ đều rất vui vẻ.

Ngày 4 tháng 8 năm 2003
Tôi đã nhờ bác sĩ Lý – người duy nhất có thể giao tiếp với tôi – đến giúp tôi chuẩn bị sự kiện này.

Tôi nghĩ rằng, cuộc hôn nhân giữa tôi và Lạc Lạc thiếu một nghi thức cầu hôn.

Nhưng Lạc Lạc không vui.

Lạc Lạc đã cãi nhau với tôi.

Tôi không biết phải nói gì.

Dáng vẻ cô ấy kích động, khiến tôi có chút sợ hãi.

Tôi vươn tay ra, muốn kéo cô ấy lại, muốn dỗ dành cô ấy, nhưng tôi không biết phải dỗ dành thế nào.

Có phải cô ấy không thích tôi đến gần cô ấy không?

Ngày 6 tháng 8 năm 2003

….

Ngày hôm qua, ông nội nói với tôi rằng ông đã bị chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Tôi đi làm kiểm tra toàn diện.

Ung thư dạ dày dễ di truyền, tôi muốn được ở bên cô ấy lâu hơn.

May mắn thay, tôi không gặp vấn đề gì.

Ở bệnh viện, tôi nhìn thấy Lạc Lạc. Nhưng cô ấy đi cùng Ngô Đồng.

Cô ấy nói rằng chúng tôi chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, bảo tôi đừng lo chuyện không liên quan.

Ngày 14 tháng 11 năm 2003

Ông nội qua đời.

Lạc Lạc trở về.

Cô ấy bảo tôi hãy nén đau buồn.

Tôi buồn, nhưng cũng vì sự quan tâm của cô ấy mà cảm thấy vui.

Giống như ngày xưa, cô ấy từng kéo tôi ra khỏi vũng lầy, mang tôi rời xa nỗi đau.

Ngày 14 tháng 3 năm 2004

Tôi thấy hình như cô ấy khá thích trẻ con.

Nếu cô ấy mang thai, tôi chắc chắn sẽ nâng niu cô ấy như bảo vật.

Ngày 16 tháng 12 năm 2004

Hôm nay, tôi nhìn thấy một người thân vừa sinh em bé.

Nếu chúng tôi cũng có một đứa con, thì tốt biết bao.

Ngày 18 tháng 3 năm 2013

Dạo gần đây, Lạc Lạc thường đến thăm tôi.

Tôi thích nhất là được ở bên cô ấy.

Ngày 19 tháng 3 năm 2013

Năm nay dường như mùa xuân đến sớm hơn. Những khóm hồng leo năm nay tôi không thể cắt tỉa, không biết chúng có nở rộ được không.

Tôi biết, Lạc Lạc vẫn thích những bông hồng leo mà tôi trồng.

Ngày 20 tháng 3 năm 2013

Lạc Lạc à, thực ra tôi biết em đã hiểu lầm tôi.

Nhưng căn bệnh này của tôi không thể chữa được. Thà để em tiếp tục hiểu lầm còn hơn.

Ngày 21 tháng 3 năm 2013

Tôi thực sự không chịu nổi nữa.

Nhưng tôi sợ nếu tôi mất đi, Lạc Lạc sẽ bị người khác bắt nạt, nên tôi muốn cố gắng thêm hai ngày nữa.

Ngày 22 tháng 3 năm 2013

Xin lỗi, Lạc Lạc.

Là tôi không giỏi giao tiếp.

Nếu có kiếp sau, tôi muốn thay đổi kết cục của chúng ta.

Kiếp này, tôi đã không làm đủ tốt.

Ngày 23 tháng 3 năm 2013

Tôi yêu em.

-Hết-

Scroll Up