Quay lại chương 1 : https://novatruyen.com/hoi-kinh-cung-chang/chuong-1
21
Năm đầu tiên hắn lên phương Bắc, Xuân Hoa đã gả chồng — gả cho tiểu công tử nhà trưởng thôn, vẫn thường ghé nhà ta trò chuyện.
Nàng kể, hôm ấy khi Lương Kỳ phát hiện bên hông mình là túi gấm của nàng, liền lập tức hoàn trả, còn bảo là nhận nhầm, dặn nàng chớ trách ta, lại còn nói hắn sẽ không ở lại Thổ Quan, không phải người định mệnh của nàng, bảo nàng đừng trông mong vào hắn nữa.
Năm thứ hai hắn rời Bắc, ta đã mười chín. Trong nhà liên tục tìm mai mối cho ta, nhưng ta đều lấy cớ thoái thác.
Vẫn chẳng có tin tức gì từ phương Bắc.
Năm thứ ba, trong nhà không giục nữa. Ngày muội muội xuất giá, muội hỏi ta có hối hận không, ta đáp: “Không hối.”
Năm thứ tư, ta nói: “Lại chờ thêm một năm, thêm một năm nữa thôi.”
Đến năm thứ năm, cuối cùng ta buông lời, gật đầu nhận lời thành thân.
Nhưng ngay khi ngày hôn lễ gần kề, tin mừng từ phương Bắc truyền về.
Tiểu tướng quân đại phá Đát Nhĩ, Lương gia được giải oan, từ phủ Hầu một bước lên làm Quốc công phủ.
Hắn sắp trở về, mà ta… sắp xuất giá.
Ngươi xem, chúng ta vẫn là hữu duyên vô phận.
22
Chỉ là, bọn họ… bọn họ rất khác thường.
Quá đỗi khác thường.
Hắn sắp trở về, ai nấy đều hoan hỷ, duy chỉ có ta là không.
Phụ mẫu, lão phu nhân, các di mẫu, Tam muội, thậm chí cả vị hôn phu của ta — ai nấy đều vui mừng khôn xiết, bận rộn dọn dẹp thu xếp hành trang trong phủ Lương.
Ta chỉ đứng dưới hành lang nhìn về phía ấy, vừa muốn gặp hắn, lại vừa sợ phải gặp hắn.
23
Ta sợ nếu thật sự gặp rồi, bản thân sẽ hối hận, vì thế liền cố ý đẩy sớm ngày thành thân.
Ta thật sự sắp xuất giá rồi.
Gả cho người mà khi hai mươi hai tuổi ta nên gả, chứ chẳng phải người đã chiếm trọn lòng ta năm mười bảy.
E rằng, đây chính là nỗi đau nhân sinh vậy — bởi không phải ai cũng có mệnh tốt để được cùng người trong lòng sống trọn một đời.
Cho nên ta chấp nhận số mệnh.
Ba họ nghe tin đều mừng rỡ, trên dưới bận rộn chuẩn bị hôn sự cho ta.
Lão phu nhân không ngừng vuốt đầu ta, miệng cứ mãi nói “tốt, tốt, tốt”.
Con gái nhà bên cũng sắp xuất giá, lại đúng vào giờ hoàng đạo giống ta. Đại phu nhân đặc biệt mang cây trâm vàng năm xưa người đã tặng ta, tự tay cài vào tóc ta qua lớp khăn hỉ, nói là để khỏi vào nhầm kiệu hoa, gả nhầm tướng công.
24
Phu quân nắm lấy tay ta, dìu ta bước lên kiệu hoa.
Những ngày gần đây, trông chàng thật sự bận bịu, bàn tay đã chai sạn, lòng bàn tay nóng rực siết chặt tay ta, tựa như sợ ta sẽ bỏ trốn.
Dọc đường đi, tim ta như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Bởi vì lớp màn đỏ lay động kia cứ nhắc ta rằng — đây là cơ hội cuối cùng, nếu còn không quay đầu, kiếp này ta và hắn sẽ thực sự không còn duyên nữa.
Ngón tay hết siết lại buông, buông rồi lại siết. Cuối cùng, ta vẫn từ bỏ cái ý nghĩ kinh thiên động địa ấy.
Xem ra, ta quả nhiên không có can đảm để mạo hiểm với tình yêu.
Thôi vậy, nếu đã là kẻ nhu nhược, thì cứ an phận đi.
Kiệu hoa vòng vèo bảy lối tám ngả, khiến ta choáng váng cả đầu óc, đến lúc dừng lại cũng chẳng hay.
Có lẽ vì choáng đầu, nên toàn thân rã rời, tay chân không còn chút sức lực, đành để phu quân bế ta xuống kiệu.
Lồng ngực người ấy thật rộng, ta tựa vào vai chàng, có thể nghe thấy tiếng tim đập rành mạch hữu lực.
Chàng cứ thế ôm lấy ta hành lễ, đến khi phu thê đối bái, còn khẽ cúi đầu, chạm nhẹ trán mình vào trán ta qua lớp khăn hỉ.
Trong giây lát, dường như ta lại ngửi thấy hương tùng quen thuộc năm nào.
Hắn… cũng đến rồi ư?
Chưa kịp nghĩ thêm, ta đã bị đỡ ngồi lên giường tân hôn.
Tiếng khách khứa bên ngoài dần lắng xuống, thì một bước chân vang lên, càng lúc càng gần.
Một bóng người phủ xuống, bao trùm lấy ta.
Chiếc khăn hỉ bị từ từ vén lên, đập vào mắt ta là gương mặt tươi cười quen thuộc.
“Tiểu Ngọc nhi không có lương tâm, ta bảo đừng đợi, ngươi quả thật không đợi. Ngươi có biết để kịp trở về, bản thiếu gia đã tốn bao nhiêu công sức hay không?”
Sai rồi! Mọi thứ đều sai rồi!
Lương Kỳ không nên xuất hiện ở đây!
Thế nhưng ta chẳng hiểu vì sao, lại chẳng nói nổi lời nào.
Có lẽ, chính bản thân ta đã trái lòng, chẳng muốn nói ra điều mình nghĩ.
“Tiểu Ngọc nhi, chắc ngươi muốn nói mình đã gả nhầm đúng không? Nhưng người ngươi gả đâu phải là ta, vậy sao lại mang trâm cài tổ truyền của Lương gia? Đó là vật chỉ có đương gia chủ mẫu đời đời mới được đeo đấy.”
“Tiểu Ngọc nhi, ngươi lừa ta, ta cũng lừa ngươi một phen, nay coi như huề nhau rồi nhé…”