HỐI HẬN MUỘN MÀNG

HỐI HẬN MUỘN MÀNG

Châu Cảnh Sâm rút trúng đại mạo hiểm: “Hôn nồng nhiệt người khác giới mà bạn thích trong hai phút.”

Giữa tiếng cổ vũ của bạn bè, anh ấy đứng dậy đi về phía tôi.

Lúc đó chúng tôi đang chiến tranh lạnh, tôi căng thẳng và ngượng ngùng, không biết phải làm gì nên nhắm mắt lại.

Nhưng Cảnh Sâm cúi xuống, khẽ cười bên tai tôi:

“Muốn tôi hôn em à, Giang Miên? Tiếc là, tôi chán em từ lâu rồi.”

Nói xong, anh quay lưng hôn cô em học khóa dưới xinh đẹp.

Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên không còn muốn anh ấy nữa.

Ngày hôm sau, tôi nộp đơn xin học trường nước ngoài, đồng ý với hôn ước mà gia đình sắp đặt.

Vào sinh nhật của anh ấy, tôi không ngoái đầu lại mà bay sang đất nước xa lạ.

Khi máy bay hạ cánh, điện thoại của tôi bị anh ấy gọi liên tục…

Đăng nhập để theo dõi truyện này

Scroll Up