Sự ủng hộ từ gia tộc và sự can thiệp của gia tộc vào hôn nhân vốn là hai mặt của một vấn đề.
Bố mẹ anh vì ngăn cản hôn sự mà không cho anh và Nhược Yên mấy sự hỗ trợ gì, vậy nên thực ra Nhược Yên cũng không có nghĩa vụ phải nhẫn nhịn sự quấy nhiễu do bố mẹ anh mang đến.
Nhưng anh là con của nhà họ Hoài, anh và nhà họ Hoài không thể tách rời.
Cho nên Nhược Yên đã chọn anh, thì cũng phải chấp nhận việc bố mẹ anh thỉnh thoảng sẽ gây phiền phức.
Từ khi kết hôn đến giờ, dù tính tình Nhược Yên có nóng nảy thế nào, cô ấy cũng chưa từng vì phiền phức do bố mẹ anh gây ra mà nói thêm một câu nào.
Hai người đều biết chấp nhận mối quan hệ này sẽ được gì, và cũng có những cái xấu không thể tránh khỏi.
Biết đối phương đã chịu ấm ức gì vì mình, cũng biết bản thân cần phải gánh chịu những gì cho đối phương, đó mới là thừa nhận.
Đáng tiếc, đạo lý này có lẽ Triệu Hy Thần cả đời cũng sẽ không hiểu.
[Chọn lựa vốn không có đúng sai, nhưng đã chọn rồi còn than vãn, lại còn mơ tưởng “nếu như lúc đầu” — đó không phải thâm tình, mà là lòng tham]
[Đúng rồi, nếu như hôm nay Nhược Yên lâm vào cảnh khốn khó, anh sẽ thấy là do lựa chọn của mình sai, rồi đau khổ vì mất đi Nhược Yên sao?]
Chương 26
Sau khi Triệu Hy Thần khỏi hẳn, quả nhiên không còn đến tìm tôi nữa.
Nghe nói anh ta muốn kiện Lộ Gia Nhu, nhưng Lộ Gia Nhu kịp thời tung ra tin mình mang thai, anh ta đành thôi.
Hai người cứ thế tiếp tục sống với nhau trong cảnh nửa vời, tình cảm thì không thể quay lại như trước, nhưng cũng không cam lòng mà chia tay.
Nhà họ Hoài quả nhiên đã vận dụng sức lực để gây không ít phiền phức cho công ty, chúng tôi nghiến răng gắng gượng suốt nửa năm, cuối cùng cũng vượt qua được, còn giúp công ty lên thêm một tầm mới.
Còn sự phát triển của Thiến Thiến thì thực sự có chút nằm ngoài dự đoán của chúng tôi.
Chúng tôi đều nghĩ rằng phải mất hai năm cọ xát thật kỹ với Thiến Thiến mới có thể khiến cô ấy dập tắt ảo tưởng.
Vào tháng thứ tư kể từ khi chúng tôi bị bố mẹ Hoài làm khó, cô ấy muốn thông qua việc giúp Hoài Tử Yến trên phương diện kinh doanh để thu hút sự chú ý của Hoài Tử Yến.
Ai ngờ sau khi cô ấy trở về xí nghiệp nhà họ Nguyễn, cô ấy lại mê mẩn cảm giác kiếm tiền, làm sự nghiệp đến mức vô cùng vui vẻ.
Từ nhỏ cô ấy đã lớn lên ở nhà họ Hoài, lại thêm việc Hoài Tử Yến đúng là một người anh tốt, nên dù năm đó bố cô ấy không coi trọng cô ấy, nhưng những thứ cô ấy được tai nghe mắt thấy học được cũng không ít.
Hơn nữa, bố Nguyễn vẫn luôn không có đứa con nào khác, đến lúc tuổi già mới phát hiện lương tâm, nên rất ủng hộ cô ấy.
Cô ấy làm việc trong nội bộ nhà họ Nguyễn vô cùng thuận lợi, dần dần cũng không còn cuồng nhiệt với chuyện tình cảm nữa.
Ban đầu cô ấy vẫn còn nhớ đến Hoài Tử Yến, nhưng không còn nghĩ đến chuyện kết hôn với Hoài Tử Yến nữa.
Bố Hoài thấy chẳng còn lợi lộc gì để khai thác, cũng không còn tác hợp hai người bọn họ nữa.
Khi thành tựu cô ấy có được ngày càng nhiều, chấp niệm đối với Hoài Tử Yến cuối cùng cũng tan dần.
Quả nhiên tiền và quyền mới là liều thuốc bổ tốt nhất, bồi bổ cho cô đến mức bệnh não yêu đương cũng tự khỏi luôn.
Khi Nguyễn Thiến vừa cười vừa kể lại chuyện trước đây mình bám riết lấy anh trai buồn cười đến mức nào, còn nói rằng “ngay cả việc đồng cảm với chính mình của ngày trước cũng không làm nổi”, bố mẹ Hoài cuối cùng cũng hoàn toàn chết tâm, bắt đầu chủ động tìm tôi và Hoài Tử Yến về nhà ăn cơm.
Biết được mình từ “anh Tử Yến” lại đổi về thành “anh trai”, Hoài Tử Yến thở phào một hơi dài, như được đại xá.
Bố mẹ nhà họ Hoài cuối cùng cũng ấp úng bày tỏ rằng đã hoàn toàn chấp nhận chuyện hôn sự của chúng tôi, chúng tôi có thể dọn về rồi.