Con bé gật đầu, ngoan ngoãn vào phòng đóng cửa lại.
Tôi đứng dậy dựa vào tủ giày: “Được, bây giờ nói đi.”
“Anh muốn ly hôn với em.”
Giọng anh ta bình tĩnh lạ thường, nghe như đã tập đi tập lại trong lòng vô số lần.
“Lần này em làm quá tuyệt tình rồi.
Em nhìn kỹ xem bây giờ anh thành dạng gì, xương sườn cũng gãy rồi, bác sĩ nói ít nhất phải nghỉ ngơi ba tháng.
Đây đã là lần thứ hai em ra tay đánh anh.”
Tôi nghe đến bật cười: “Lần thứ hai thì anh đếm rõ thật đấy.
Vậy anh tự tính xem, từ khi kết hôn đến bây giờ anh đã đánh tôi bao nhiêu lần?”
“Chuyện của chúng ta không giống nhau.”
Tôi nhìn anh ta: “Khác chỗ nào?
Lúc anh ra tay, tôi đề nghị ly hôn, anh nói chỉ là va chạm nhỏ giữa vợ chồng; đến lượt mình bị đánh, anh lập tức cảm thấy cuộc sống này không thể tiếp tục, đây là đạo lý gì?”
“Anh từng đánh gãy xương em sao?”
Anh ta chỉ vào chiếc đai cố định, “Em nhìn cho rõ, đây là gãy xương!
Một người phụ nữ đánh gãy xương sườn của chồng mình, truyền ra ngoài em không thấy mất mặt à?”
“Vậy chỉ có thể chứng minh anh không chịu đòn.
Tôi chịu bao nhiêu quyền cước như vậy mà một chiếc xương cũng chưa gãy.”
Má anh ta giật giật, bị tôi chặn đến không còn lời nào.
Mẹ chồng không nhịn được phụ họa: “Tiểu Nghiên, chuyện này đúng là con quá tay. Vợ chồng dù cãi nhau thế nào cũng không thể đánh Chu Hạo bị thương thành thế này.”
“Mẹ, những lời trước đây mẹ dạy con đều quên hết rồi sao?
Vợ chồng nhà nào mà chẳng cãi chẳng ầm, quay người một cái chẳng phải lại làm hòa sao.
Sao cùng một lời nói, rơi lên người con trai mẹ lại mất tác dụng?”
“Nó dù sao cũng là đàn ông, sao có thể giống nhau?”
“Đàn ông ra tay đánh phụ nữ thì có thể thông cảm, phụ nữ đánh trả lại thành tội ác tày trời, ý mẹ là vậy sao?”
Môi mẹ chồng động mấy lần, cuối cùng vẫn không trả lời được.
Chu Hạo hít mạnh một hơi: “Tùy em nói thế nào, cuộc hôn nhân này anh nhất định phải ly hôn, một ngày anh cũng không sống nổi nữa.”
“Tôi không đồng ý.”
“Ly hôn hay không là chuyện của hai người, em có tư cách gì mà một câu phủ quyết?”
“Chỉ vì tôi không muốn.”
Tôi nhìn thẳng anh ta, “Thật sự muốn ly hôn cũng được, nhà và Quả Quả thuộc về tôi, anh không được mang theo bất cứ thứ gì, mỗi tháng còn phải trả năm nghìn tệ tiền cấp dưỡng.”
“Em đúng là nằm mơ!”
“Không làm được thì tiếp tục sống.”
Phòng khách im lặng rất lâu; Chu Hạo như cuối cùng chịu lùi một bước, rút một tờ giấy in từ dưới bàn trà, đẩy tới trước mặt tôi.
Trên giấy là một bản cam kết, đại ý rằng: Hứa Nghiên cam kết từ nay về sau không dùng bất kỳ hình thức bạo lực nào với chồng là Chu Hạo, nếu không sẽ tự nguyện chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng.
Phía dưới cùng đặc biệt chừa chỗ ký tên và ghi ngày tháng.
Tôi đọc từ dòng đầu đến dòng cuối, sau đó ngay trước mặt họ gấp tờ giấy lại, xé làm đôi.
“Ai muốn cam kết thì người đó ký, dù sao tôi sẽ không ký.”
“Em đừng quá đáng!”
“Còn chuyện gì khác cần nói không? Nếu không thì tôi vào bếp nấu cơm, đừng để Quả Quả đói nữa.”
Tôi quay người vào bếp, lấy cà chua và trứng từ tủ lạnh ra.
Sau lưng truyền tới tiếng gào giận dữ không thể kìm nén của Chu Hạo, xen lẫn một tiếng thở dài thật dài của mẹ chồng.
Buộc dây tạp dề sau eo xong, tôi đặt cà chua dưới vòi nước, chà sạch bụi bẩn trên bề mặt.
Tâm trạng tốt đến lạ.
9.
Những ngày sau đó, chỉ có thể nói Chu Hạo lúc nào cũng có cách nhắc tôi rằng anh ta chẳng yên phận được bao lâu.
Xương sườn vừa lành chưa được mấy ngày, anh ta lại bắt đầu nói móc nói mỉa, chê tôi về nhà muộn, trách tôi không nấu cơm, mở miệng ngậm miệng đều đem con cái ra nói, lời bẩn thỉu lại càng tuôn ra bất cứ lúc nào.
Ban đầu tôi còn thử giảng đạo lý với anh ta, rất nhanh liền phát hiện anh ta căn bản không hiểu lời nói tử tế.
Chỉ cần anh ta nâng cao giọng, nắm đấm của tôi sẽ đưa tới trước mặt, anh ta lập tức yên lặng.
Yên ổn được mấy ngày, anh ta lại chê thức ăn mặn, ném đũa nổi giận.
Tôi úp một bát cơm lên mặt anh ta, rồi bồi thêm một tổ hợp quyền, anh ta lại học được cách ngậm miệng.
Thêm một tuần nữa, anh ta bắt đầu tính toán phí tập luyện của tôi, nói một chiếc thẻ bằng nửa tháng tiền ăn của cả nhà.
Tôi không lãng phí lời nói, nhấc chân quét trúng vai anh ta, cả người lẫn ghế cùng lật xuống.
Từ đó về sau, khi nói chuyện trước mặt tôi, anh ta luôn tự giác hạ thấp âm lượng.
Đương nhiên, cũng luôn có những lúc quên đau.
CHƯƠNG 8
Một ngày thứ Bảy, tôi đang cùng Quả Quả xem hoạt hình trong phòng khách thì Chu Hạo nồng nặc mùi rượu trở về, mặt và cổ đều đỏ bừng.
Mắt tôi không rời tivi: “Anh lại ra ngoài uống rượu?”
“Uống với bạn hai ly thôi, cản trở gì đến em?”
“Anh từng hứa gì, còn nhớ không?”
“Anh hứa gì?
Uống một ly rượu cũng phải báo cáo với em trước à?”
Anh ta ném mạnh chìa khóa xuống bàn trà, vừa khéo làm vỡ tung bộ xếp hình Quả Quả đã dựng xong. Con bé run lên, lập tức rúc vào lòng tôi.
“Anh làm Quả Quả sợ rồi.”
“Anh dọa nó?
Sao em không hỏi xem anh có sợ không?
Ngày nào cũng đối diện với con cọp cái như em, anh sống còn có chút dáng vẻ đàn ông nào không?”