“Mọi người không biết đâu, lúc đi dã ngoại, cô ta suýt nữa bỏ rơi con gái thật nhà họ Trần trong rừng sâu, chỗ đó mười ngày nửa tháng chẳng có ai, lại nhiều dã thú, tâm địa thật đáng sợ.”

“Tôi còn nghe nói vụ ở khách sạn, bố và anh trai cô ta bị lột đồ nằm trên giường, thực ra người cô ta định hãm hại là Trần Mông, nhưng không biết sao lại nhầm người.”

Mọi người xôn xao. Sở Bác cũng chạy đến, anh ta gầy đi nhiều, nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình:

“Mông Mông, trước đây là anh sai. Anh không biết Lạc Đồng độc ác như vậy. Cô ta cứ nói xấu em, bảo em thô lỗ, quê mùa nên anh mới… thời gian đó chắc em buồn lắm.”

Tôi lắc đầu lia lịa:

“Không, không hề.”

“Sở Bác, tôi cũng không thích anh, chúng ta hủy hôn đi.”

Tôi kiên quyết hủy hôn, nhưng anh ta không đồng ý. Không biết sao anh ta lại nghĩ tôi yêu anh ta sâu đậm.

Lạc Đồng trong trại tạm giam nhờ luật sư nhắn tin muốn gặp bố mẹ, anh trai và cả Sở Bác. Sở Bác kể lại chuyện này với tôi:

“Mông Mông, anh sẽ không gặp cô ta đâu. Bây giờ người anh yêu là em. Anh biết em cũng yêu anh, nhưng em vẫn còn giận chuyện anh và Lạc Đồng, anh sẵn lòng đợi đến khi em hết giận.”

Anh ta hùng hổ ra về.

Cho đến sáng sớm hôm sau, anh ta ôm 999 bông hồng bước vào nhà, thì đụng đúng cảnh tôi và Tống Chiến đang hôn nhau nồng cháy ở hành lang. 999 bông hồng rơi vãi tung tóe.

“Mông Mông, em…”

Tôi lập tức đưa ra những bức ảnh thân mật ngày xưa của anh ta và Lạc Đồng:

“Tôi làm sao?”

Sở Bác đau khổ chạy đi, ngày hôm sau lập tức đồng ý hủy hôn. Bố mẹ và anh trai cũng không đồng ý gặp Lạc Đồng. Đôi khi nhìn những món đồ Lạc Đồng từng dùng, họ lại chạnh lòng:

“Lạc Đồng, rõ ràng là chúng ta nuôi lớn, sao lại thành ra thế này? Lúc nhỏ con bé ngoan lắm mà.”

Ngay cả ngày ra tòa, họ cũng không đến. Có lẽ họ không dám đối diện với đứa trẻ mình nuôi lớn giờ đã trở thành một kẻ đáng sợ. So với việc đối mặt với tội lỗi, có lẽ họ thà rằng cô ta chết đi.

Còn với tôi, tôi cứ ăn ngon ngủ kỹ, chẳng mảy may bị ảnh hưởng. Tôi không làm gì sai, tại sao phải hành hạ bản thân? Đời người suy cho cùng chỉ cần hai chữ “vui vẻ”.

Kết quả cuối cùng: Trần Lạc Đồng bị kết án 3 năm, bà nội vì tham gia buôn người nên bị kết án 6 năm. Ông nội bị bố mẹ đuổi khỏi biệt thự, lết xác về quê rồi chết không lâu sau đó.

Ngày tuyên án, Lạc Đồng khóc lóc đòi gặp bố mẹ, nhưng họ không gặp. Họ nói xin lỗi tôi, muốn bù đắp tình thân. Nhưng những thứ đó không thể bù đắp trong một sớm một chiều. Một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu sẽ biết yêu thương, còn kẻ lớn lên trong sự thiếu hụt hoặc sai lệch thì khó mà học được điều đó. Tôi mãi mãi không thể thật sự thân thiết với họ.

Vài năm sau, tôi kết hôn với Tống Chiến. Không ai ngờ chúng tôi lại thành một đôi. Ngày công khai, bố mẹ tôi sốc nặng:

“Mông Mông, thế này không ổn lắm? Tống Chiến từng có hôn ước với Lạc Đồng mà, hai đứa yêu nhau từ bao giờ? Sao không nói với bố mẹ?”

Lúc đầu họ không đồng ý, nhưng sau đó cũng chấp nhận. Sau khi kết hôn, tôi có tổ ấm nhỏ của riêng mình. Anh trai tặng tôi 1/3 cổ phần trong công ty làm của hồi môn:

“Mông Mông, anh luôn là chỗ dựa của em. Nhà họ Trần mãi là nhà của em.”

Nhà hay không tôi cũng không cảm nhận rõ, chỉ gật đầu đại rồi theo Tống Chiến đi hưởng thụ. Tống Chiến là con út, không phải gánh vác gia đình, nên ngày ngày dẫn tôi đi chơi khắp thế gian, dạy tôi đủ thứ trò hay.

Ba năm sau, Lạc Đồng ra tù. Cô ta mặc bộ đồ sờn cũ, quỳ trước biệt thự bố mẹ xin tha thứ. Những năm tháng trong tù khiến cô ta héo hon, không còn vẻ thiên kim tiểu thư ngày nào. Bố mẹ cho cô ta một khoản tiền nhưng không muốn gặp mặt.