QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/hoc-ba-lanh-lung-va-ba-anh-trai-nao-yeu/chuong-1
Diễn đàn trường tràn ngập lời chửi rủa, cả mạng điên cuồng bạo lực mạng tôi.
Vì hoàn cảnh khiến tôi trở nên khép kín, nên chẳng ai chịu nghe tôi giải thích.
Còn sau đó vì sao chuyện được dập xuống, tôi cũng không biết.
Tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình đủ xuất sắc thì sớm muộn cũng được mẹ công nhận.
Biết rõ đó là si tâm vọng tưởng, nhưng cô ta thật sự đã nắm trúng điểm yếu của tôi.
Tôi không sợ cô ta.
Nhưng tôi không thể đi so đo với kẻ điên.
“Được, tôi đồng ý.”
Tôi cố ý thỏa hiệp.
Nhưng lần này, tôi sẽ không thật sự nhượng bộ nữa.
12
“Khả Khả, em khóc rồi.”
Tôi khựng lại.
Quên mất trong xe còn có Bạch Tễ Châu.
“Em không khóc.”
Tôi cứng đầu phủ nhận.
“Mắt đỏ hết rồi mà còn nói không khóc.”
Xe dừng trước cổng biệt thự nhà họ Nguyễn.
Bạch Tễ Châu tháo dây an toàn cho tôi, đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt tôi, động tác cực kỳ nhẹ nhàng.
Nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa cơn giận khó kìm, chỉ là anh sợ làm tôi sợ.
“Cô ta sao dám làm em khóc. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta.”
Bởi vì trước mặt anh, tôi chưa từng lộ ra cảm xúc buồn bã, càng chưa từng khóc.
“Không cần đâu. Em đã lớn rồi, sẽ không bị cô ta bắt nạt như trước nữa.”
“Đừng khóc, Khả Khả. Em cứ làm việc của em là được.”
Bề ngoài Bạch Tễ Châu an ủi tôi, nói rằng anh sẽ không can thiệp.
Nhưng trong lòng dường như anh không nghĩ vậy.
Vẻ dịu dàng thường ngày trên gương mặt anh lúc này trở nên âm u đáng sợ.
13
Ngày hôm sau, ba tôi về nước.
Nguyễn Thanh Thanh cầm mô hình tôi làm đi khoe công, nói rằng đó là thành quả cô ta tự nghiên cứu suốt ba tháng.
Ba tôi lật xem bản thảo tính toán, trước tiên nhíu mày khó hiểu.
“Con học nghệ thuật mà hiểu được cái này à? Hay là nửa đêm nằm mơ có cảm hứng, tỉnh dậy liền chuyển nghề làm thuật toán?”
Nghe câu này, thái dương mẹ tôi giật giật.
Cách nói chuyện đầy logic này… sao lại quen đến vậy?
Lần này Nguyễn Thanh Thanh phản ứng rất nhanh, vội vàng giải thích.
“Ba ơi, đều là nhờ chị dạy con. Bình thường chị vẫn nói cho con một vài hướng suy nghĩ. Con biết học nghệ thuật không giúp gì cho công ty nên đã cố gắng rất lâu mới học được.”
Ba tôi nhìn cô ta một cái, ánh mắt mang theo sự dò xét, rồi lại nhìn về phía tôi ở xa xa, trong mắt dường như có chút hiểu ra.
Một lúc lâu sau ông mới nói.
“Ý tưởng khá rõ ràng, logic nền tảng của mô hình cũng rất vững, xem ra cũng có chút năng lực.”
Tâm trạng căng thẳng của Nguyễn Thanh Thanh cuối cùng mới thả lỏng.
Ba tôi thấy vẻ căng thẳng của cô ta liền xua tay.
“Không tệ. Biết tiến bộ là tốt. Sau này học hỏi chị con nhiều hơn.”
Nguyễn Thanh Thanh cười gượng.
“Dạ, chỉ cần ba hài lòng là được.”
Nhưng chưa đầy ba ngày, chuyện xảy ra.
14
Nguyễn Thanh Thanh tưởng rằng mình đã qua mặt được mọi người nên trong lòng vô cùng đắc ý.
Cô ta còn cầm mô hình đó tự ý liên hệ với đối tác.
Không ngờ code hoàn toàn không chạy được, suýt nữa làm sập cả máy chủ của đối phương.
Đối tác tức giận gửi thư khiếu nại, yêu cầu bồi thường và hủy toàn bộ hợp tác.
Ba tôi nhìn thư khiếu nại, sắc mặt xanh mét, gọi Nguyễn Thanh Thanh vào phòng làm việc.
“Ai cho con gửi mô hình thuật toán này ra ngoài? Còn chưa biết khung kỹ thuật của đối phương là gì mà dám đem đi? Con tưởng danh tiếng của tập đoàn Nguyễn thị là để con phá như vậy sao?”
Nguyễn Thanh Thanh hoảng hốt, lập tức đổ hết tội lên đầu tôi, vừa khóc vừa biện minh.
“Là chị nói mô hình không có vấn đề mà! Chị tự tay đưa bản thảo và mô hình cho con, còn bảo con cứ đem đi bàn với đối tác, chắc chắn giúp công ty ký được hợp đồng!”
Ba tôi nghe xong, sắc mặt càng trầm, ném mạnh bản thảo lên bàn trước mặt cô ta.
“Nghe lời chị con? Mô hình không phải của con sao? Sao bây giờ xảy ra chuyện lại thành của chị con?”
Ba tôi lập tức nghe ra điểm mấu chốt trong lời nói của cô ta, vài câu đã vạch trần lời nói dối.
Mẹ tôi vội vàng kéo Nguyễn Thanh Thanh ra sau lưng, cuống cuồng biện hộ.
“Anh đừng chỉ trách Thanh Thanh! Nói cho cùng chuyện này chẳng phải lỗi của Khả Khả sao? Dù mô hình là của nó, nhưng nó biết rõ Thanh Thanh không hiểu mà vẫn đưa, chẳng phải cố ý sao?”
Bà còn quay sang quát tôi.
“Nguyễn Kha Khả, lại đây cho mẹ!”
Tôi bước vào phòng làm việc.
Tiếng mắng của mẹ khiến cơ thể tôi theo phản xạ cứng lại.
Cơn giận thiên vị của bà vẫn trút lên tôi.
“Thanh Thanh chỉ muốn thể hiện tốt trước mặt ba nó thôi. Còn con thì sao? Biết rõ mô hình này công ty khác không dùng được mà vẫn đưa cho nó, chẳng phải muốn mọi người thấy Thanh Thanh kém hơn con sao?”
Nghe những lời thiên vị đến cực điểm ấy, mọi mong đợi trong lòng tôi lập tức tắt lịm.
Tôi có thể phản bác.
Nhưng dường như đã mất hết sức lực.
Ba tôi đập mạnh bàn, quát lớn.
“Đủ rồi!”
Hai chữ vừa dứt, cả căn nhà lập tức im bặt.
Ông nhìn bàn tay mẹ tôi đang che chở Nguyễn Thanh Thanh, giọng lạnh lẽo.