Anh ta mặt mày đau đớn, rồi phun một ngụm máu, ngất lịm.

Sự hối hận của bọn họ với tôi chẳng còn ý nghĩa gì, lỗi lầm của họ vĩnh viễn không thể được tôi tha thứ.

Cảnh tượng này bị người qua đường livestream toàn bộ, chỉ trong vài giờ đã leo lên top 1 tìm kiếm.

Sự việc nhanh chóng lan truyền, phần bình luận tràn ngập những lời mắng mỏ:

“Vì một cô gái mà tự hủy tương lai đã đành, còn kéo cả lớp xuống hố, cái đầu trạng nguyên kiểu gì thế? Chẳng bằng con heo nhà tôi nuôi.”

“Đỉnh nhất vẫn phải là Chu Mộng Đình, đúng là thánh PUA! Một mình cô ta lừa cả lớp xuống hố!”

“Bị cô ta ba câu hai lời dắt mũi, đổi nguyện vọng rồi còn kéo nhau đến cổng trường làm loạn, ngu đến mức không còn gì để nói. Giờ thì 700 điểm coi như bỏ, chỉ còn nước học cao đẳng, đúng là tự chuốc lấy khổ!”

Lướt qua từng dòng bình luận, lòng tôi bình lặng như mặt hồ chết, không còn nổi lên chút gợn sóng nào vì họ nữa.

Một tháng sau, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển — thuận lợi được nhận vào Hoa Thanh, học viện hàng đầu mà tôi hằng mơ ước.

Ngay sau đó, doanh nghiệp địa phương nghe tin câu chuyện của tôi, chủ động ngỏ ý tài trợ học phí đại học cho tôi, còn sắp xếp một công việc ổn định cho mẹ.

Một viện điều dưỡng cũng gửi thông báo, sẵn sàng cung cấp dịch vụ phục hồi miễn phí cho cha tôi.

Ba niềm vui cùng lúc ập đến.

Cha mẹ ôm chặt lấy tôi, những giọt lệ xúc động làm ướt đẫm bờ vai tôi.

“Con gái mẹ là niềm kiêu hãnh lớn nhất!”

Tôi lặng lẽ siết chặt nắm tay. Vượt qua những ngày tháng bi thảm kia, đời này, cuối cùng tôi cũng đã tự mình viết lại số mệnh.

Sau này, nhóm bạn học kia nhiều lần đứng trước cửa nhà, muốn trực tiếp nói lời xin lỗi, nhưng tôi giả vờ như không nhìn thấy.

Hoa quả, bánh kẹo họ đặt trước cửa, tôi đều chia cho các cô lao công ngoài cổng.

Nghe nói sau vụ việc ầm ĩ kia, họ người thì phải vào cao đẳng, người thì chọn ôn thi lại. Nhưng bất kể là con đường nào, cuộc sống đều trở thành trò cười trong mắt thiên hạ.

Những học sinh khác vốn đã chướng mắt vì sự kiêu căng, hách dịch dựa vào thành tích của họ, giờ gần như đồng loạt xa lánh. Có kẻ còn nhân cơ hội ném đá giấu tay, tham gia vào bắt nạt học đường.

Khi họ khóc lóc cầu xin thầy cô và phụ huynh giúp đỡ, thì chẳng còn ai muốn tin hay đứng ra bênh vực.

Cuối cùng, họ bị trường khuyên rút, tuyệt vọng đến mức tin vào những “công việc lương cao”, bị lừa bán sang tận Nam Á xa xôi, e rằng cả đời này khó lòng trở về.

Còn Chu Mộng Đình, vừa ra khỏi trại tạm giam đã bị phụ huynh phẫn nộ đưa đi, chẳng ai biết đưa đi đâu.

Chỉ nghe phong thanh ở quê một phụ huynh nọ, bỗng dưng xuất hiện một nữ sinh câm bị bán về, để sinh con cho một gã đàn ông độc thân.

Tất cả bọn họ đều phải trả giá thê thảm cho những việc từng làm.

Nhưng cuộc đời của họ nay đã rời xa thế giới của tôi quá xa, quá xa rồi.

Cuộc sống của tôi ngày càng tốt đẹp. Mẹ đi làm thuận lợi, cha hồi phục ổn định.

Tôi bước vào ngôi trường danh giá mà cả hai đời đều khao khát, lại còn dựa vào thực lực của mình mà giành được suất học thẳng tiến sĩ.

Ánh nắng rọi xuống, bao phủ lấy tôi, chiếu sáng con đường rộng mở với vô vàn khả năng phía trước.