“Vậy hãy mang theo sự hối hận ấy đi chịu hình.”
Đến giờ phút này, cuối cùng ta mới hiểu.
Sự hối hận đến quá muộn không đáng nhắc tới.
Ban đêm, Hoàng hậu triệu ta đến trước giường.
Tiểu hoàng tử vẫn đang thức, ngón tay nhỏ bé nắm chặt góc áo ta.
Hoàng hậu nói:
“Nó vẫn chưa có tên.”
Thái hậu ngồi bên cạnh, chậm rãi nói:
“Thừa Yến. Kế thừa thiên hạ thanh bình.”
Ta cúi đầu nhìn đứa trẻ.
Vết bớt vảy vàng sau tai nó khẽ sáng lên dưới ánh nến.
13
Sau này, trước ngày hành hình Lâm Vân Châu, trong cung có một trận mưa.
Nàng ta không chịu mặc áo tù, vẫn bắt người chải cho mình kiểu tóc của quý nữ.
Khi ngục tốt đến bẩm báo, ta đang thay thuốc cho Thừa Yến trong Phượng Nghi Cung.
Bàn tay tiểu hoàng tử rất nhỏ, nhưng luôn thích nắm lấy đầu ngón tay ta.
Hoàng hậu hỏi ta:
“Ngươi muốn đi xem không?”
Ta lắc đầu, từ chối.
Điều Lâm Vân Châu sợ nhất là không có người nhìn nàng ta khóc, không có người tin nàng ta chịu oan ức.
Nàng ta càng sợ không còn ai chú ý, không còn được đứng ở vị trí vạn người dõi theo.
Vậy nên ta sẽ không đi, để phá tan ảo tưởng của nàng ta.
Buổi chiều, thiên lao truyền đến tin tức.
Trước khi hành hình, Lâm Vân Châu điên cuồng gào thét, nói đứa trẻ đã chết là do Kỳ Nghiễn lừa nàng ta giữ lại, nói Quý phi ép nàng ta đổi con, nói tất cả mọi người đều mắc nợ nàng ta.
Lần này, không còn ai kêu oan thay nàng ta.
Kỳ Nghiễn bị phán xử trảm sau mùa thu.
Hắn viết ba lá thư gửi cho ta trong ngục.
Nhưng ta không đọc, tiện tay ném cả ba lá thư vào chậu than.
Chẳng bao lâu sau, chúng đã cháy thành tro bụi.
Giống như quan hệ giữa ta và hắn, cũng hóa thành tro bụi hư vô, dần dần tan biến.
Còn phía Trường Xuân Cung, phế Quý phi nghe nói Tam hoàng tử bị tước quyền giám quốc, ngay trong đêm đã đâm đầu vào cột nhưng không chết.
Hoàng đế không ban chết cho nàng ta.
Ngài để nàng ta sống, mỗi ngày nghe tin Lâm gia bị tịch thu tài sản, nghe tin Tam hoàng tử bị đuổi khỏi kinh thành, nghe tin đích hoàng tử của Phượng Nghi Cung ngày một khỏe mạnh.
Điều này còn đau khổ hơn cái chết.
Một tháng sau là tiệc đầy tháng của hoàng tử Thừa Yến.
Hoàng hậu ôm ngài ngồi trong chính điện, Thái hậu đích thân đeo khóa trường mệnh cho ngài.
Hoàng đế công khai hạ chỉ:
“Ôn Lê có công cứu giá và bảo vệ hoàng tự, ban họ Ôn, xóa nô tịch, bổ nhiệm làm nữ quan Phượng Nghi Cung, quản lý mọi việc bên cạnh hoàng tử.”
Toàn bộ cung nhân trong điện đều quỳ xuống chúc mừng.
Nhưng ta lại nhớ đến đêm ở lãnh cung.
Khi ấy, ta ôm đứa trẻ toàn thân bê bết máu, bị tất cả mọi người gọi là dâm phụ, tiện tỳ, mẫu thân của yêu nghiệt.
Hoàn toàn khác xa với hiện tại.
Thừa Yến, người đã cứu mạng ta, bi bô trong lòng Hoàng hậu, như thể đang hoan hô thay ta.
Cô cô quản sự mỉm cười đưa tới một chén trà nóng.
“Ôn nữ quan, sau này không được một mình liều mạng nữa.”
Ta nhận chén trà, lòng bàn tay bị nóng một chút.
Dường như cả người ta cũng dần trở nên ấm áp.
Lúc này, những dòng bình luận lại xuất hiện.
【Làm tốt lắm, nữ chính! Phó bản lãnh cung kết thúc, hoàng tử còn sống, Ôn Lê cũng còn sống.】
【Thật sự là tất cả đều vui vẻ!】
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa đã tạnh, trên tường cung xuất hiện một đường ánh sáng từ bầu trời.
Hoàng hậu bỗng gọi ta:
“Ôn Lê.”
Nàng đặt Thừa Yến vào lòng ta.
Tiểu hoàng tử nắm lấy vạt áo ta, khẽ mỉm cười.
Hoàng hậu nói:
“Từ nay về sau, ngươi chính là người của Phượng Nghi Cung.”
Ta ôm chặt ngài, thấp giọng đáp:
“Nô tỳ có mặt.”
Nhưng lần này, ta không còn là nô tỳ phải chịu tội thay cho người khác.
Ta thật sự đã làm được việc sống vì chính mình.
Cuối cùng, ta cũng có được chỗ dựa trong hậu cung rộng lớn này.