Lòng ta lạnh buốt.
Tiêu Thừa Dục hỏi:
“Đường còn lại thì sao?”
Lão ma ma run giọng đáp:
“Thông đến lãnh cung.”
Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều im lặng.
Vòng đi vòng lại, chúng ta vậy mà lại phải trở về nơi đã giam ta suốt năm năm.
A La lại bỗng tỉnh táo hơn một chút.
“Về đó sao?”
“Vậy con có thể nhìn củ cải không?”
Sống mũi ta cay xè.
Thẩm Hoài Viễn lập tức quyết định.
“Đi lãnh cung.”
“Cấm quân cho rằng chúng ta sẽ ra khỏi cung hoặc đến Càn Thanh cung, sẽ không lập tức nghĩ đến nơi đó.”
Tiêu Thừa Dục nhìn Lý Đức Hải.
“Ngươi mang phần thánh chỉ còn lại và di chiếu đi theo con đường kia.”
Lý Đức Hải kinh ngạc.
“Bệ hạ?”
Tiêu Thừa Dục trầm giọng nói:
“Đến Tông thân phủ.”
“Báo với mấy vị hoàng thúc rằng Thái hậu mưu nghịch, cấm quân giết vua.”
“Nếu trước khi trời sáng bọn họ không vào cung, trẫm sẽ chết ở đây.”
Vành mắt Lý Đức Hải đỏ lên, dập đầu thật mạnh.
“Nô tài dù chết cũng sẽ tới nơi.”
Ta bỗng gọi ông lại.
Ta tháo sợi dây đỏ trên cổ A La xuống.
Dưới sợi dây buộc một tấm thẻ gỗ nhỏ.
Đó là tấm thẻ ta gọt từ cánh cửa lãnh cung, bên trên khắc ba chữ Tiêu Tri La.
“Mang theo thứ này.”
“Báo với những cựu thần của Thẩm gia rằng thằng bé vẫn còn sống.”
Lý Đức Hải nhận tấm thẻ gỗ, hai tay run dữ dội.
“Nô tài hiểu rồi.”
Khi chúng ta tách nhau ở ngã rẽ, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng động lớn.
Cửa vào mật đạo đã bị đập mở.
Ánh lửa tràn vào.
Tiếng Triệu Kính từ xa vọng tới.
“Bọn chúng ở dưới đó!”
Thẩm Hoài Viễn rút đao.
“Mau đi!”
Chúng ta chạy trốn theo mật đạo dẫn về lãnh cung.
Hơi thở của A La lại bắt đầu nóng lên.
Tiêu Thừa Dục mấy lần muốn đưa tay đón lấy con, đều bị A La mơ màng né tránh.
“Mẫu thân bế.”
Chàng chỉ có thể nghiến răng đi bên cạnh.
Cuối mật đạo càng lúc càng chật hẹp.
Phía trên thấp thoáng có gió thổi vào.
Lão ma ma đẩy một phiến đá đã lỏng ra, mùi đất từ hậu viện lãnh cung lập tức ùa tới.
Ta ôm A La bò ra ngoài.
Ánh trăng rơi xuống.
Lá củ cải đầy sân xào xạc trong gió đêm.
Cuối cùng A La cũng cười.
“Mẫu thân, củ cải chưa chết.”
Nhưng ngay sau đó, một mũi tên lạnh lẽo từ đầu tường bắn tới.
Lão ma ma khẽ rên một tiếng, chắn trước mặt A La.
Lúc ngã xuống, trong tay bà vẫn nắm chặt một nắm hạt giống củ cải.
18
Lão ma ma ngã bên cạnh ruộng rau.
Máu nhanh chóng thấm vào bùn đất.
Ta ôm A La quỳ xuống, giọng run rẩy.
“Ma ma.”
Bà hé miệng, máu trào ra từ khóe môi.
A La ngây người nhìn bà, cả người cứng đờ.
“Ma ma, người ngã có đau không?”
Lão ma ma cố gắng mỉm cười.
“Tiểu chủ tử, không đau.”
“Da thịt lão nô dày lắm.”
Bà nhét nắm hạt giống củ cải ấy vào lòng bàn tay ta.
“Nương tử, đừng để bọn họ nhổ mất rễ.”
Ta nắm lấy tay bà.
Bà nhìn A La, rồi lại nhìn Tiêu Thừa Dục.
Trong mắt không có oán hận, chỉ có mỏi mệt.
“Bệ hạ.”
Tiêu Thừa Dục quỳ một gối xuống.
“Ngươi nói đi.”
Lão ma ma thở rất khó nhọc.
“Người trong lãnh cung cũng là người.”
“Lần sau đừng quên nữa.”
Vành mắt Tiêu Thừa Dục đỏ bừng.
“Trẫm nhớ rồi.”
Lão ma ma dường như cuối cùng cũng yên lòng, ánh mắt dần tan đi.
Bà chết trong hậu viện lãnh cung.
Chết trong ruộng củ cải nơi bà đã giúp chúng ta che giấu bí mật suốt năm năm.
A La bỗng khóc òa.
Đây là lần đầu tiên trong đêm nay con thực sự bật khóc thành tiếng.
Con khóc rất khẽ, như sợ đánh thức bà.
“Ma ma vẫn chưa được uống canh củ cải.”
Ta ôm con vào lòng, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Trên đầu tường lại truyền đến tiếng lên dây nỏ.
Thẩm Hoài Viễn quát lớn:
“Bảo vệ bọn họ!”
Vũ lâm vệ và cấm quân đuổi tới chém giết nhau trong sân lãnh cung.
Lãnh cung hoang tàn này trước kia chỉ có gió tuyết và tiếng côn trùng.
Giờ đây ánh đao chém lá củ cải rơi đầy đất.
Tiêu Thừa Dục rút đao đứng trước mặt ta.
Vết thương trên vai vì dùng sức mà rách ra, máu chảy dọc cánh tay xuống chuôi đao.
Thái hậu và Triệu Kính không đích thân vào trong.
Nhưng người của bọn họ đã vây kín lãnh cung.
Chúng ta quay về điểm khởi đầu.
Chỉ là lần này, bên ngoài không còn là một ổ khóa.
Mà là sát cơ tràn ngập cả hoàng cung.
A La đang khóc bỗng ho đến mức không thở nổi.
Ta sờ trán con.
Cơn sốt lại lên.
Lòng ta trầm xuống.
Lão thái y được bảo vệ bò ra khỏi mật đạo, không kịp để ý bùn nước đầy người, vội vàng bắt mạch cho con.
Một lát sau, sắc mặt ông rất khó coi.
“Tiểu hoàng tử vừa kinh sợ vừa nhiễm lạnh, cơn sốt lại bùng lên.”
“Phải lập tức sắc thuốc.”
Ta nhìn xung quanh.
Trong lãnh cung có nồi vỡ, có củi, nhưng không có thuốc.
Tiểu Thuận Tử bỗng lấy từ trong ngực ra một gói dược thảo ướt sũng.
“Nô tài có mang theo.”
“Cướp từ Thái y thự.”
Lão thái y nhận lấy nhìn qua.
“Đủ một thang.”
Ta lập tức đứng dậy đi nhóm lửa bên bếp.
Tiêu Thừa Dục ngăn ta lại.
“Để trẫm.”
Ta nhìn máu trên vai chàng.
“Bệ hạ biết làm sao?”
Chàng im lặng một thoáng.
“Không biết.”
A La vừa nức nở vừa nói:
“Người là phụ thân ngốc.”
“Không biết nhóm lửa.”
Nếu trong sân không đầy mùi máu, có lẽ ta đã bật cười.
Ta giao A La cho Thẩm Hoài Viễn, ngồi xuống trước bếp châm lửa.