“Nếu ngươi nói, bệ hạ đang ở đây trước mắt mọi người, ít nhất có thể giữ cho họ một mạng.”
Tiêu Thừa Dục lập tức nói:
“Trẫm chuẩn.”
Nội thị run rẩy ngẩng đầu.
Thái hậu quát:
“Ngươi dám!”
Nội thị nhắm mắt, cuối cùng sụp đổ.
“Là Thái hậu nương nương.”
“Nô tài phụng mệnh giám sát lãnh cung.”
“Thẩm thị mang thai, Quý phi nương nương vốn muốn lập tức ra tay, nhưng Thái hậu nương nương nói chết trong bụng dễ bị điều tra, chờ sinh ra rồi trừ khử sẽ sạch sẽ hơn.”
Toàn thân ta lạnh buốt.
Bàn tay cầm đao của Tiêu Thừa Dục cũng run lên.
Nội thị khóc:
“Về sau tiểu hoàng tử sinh ra trong ruộng rau, Quý phi nương nương sợ hãi, nhưng Thái hậu nương nương lại nói cứ giữ lại trước.”
“Nói đứa trẻ càng lớn càng giống bệ hạ thì càng có thể câu những tàn đảng Thẩm gia ra ngoài.”
Sắc mặt Thẩm Hoài Viễn thay đổi.
“Vậy con đường ta vào cung là do các ngươi cố ý để trống?”
Thái hậu bỗng bật cười.
Bà ta cười chậm rãi, đầy đắc ý.
“Cuối cùng cũng không ngu.”
Tim ta chợt trầm xuống.
Thái hậu giơ tay phủi vệt nước trên phượng bào.
“Thẩm Hoài Viễn, ngươi cho rằng mình dẫn cựu bộ Vũ Lâm vào cung là để cứu giá sao?”
“Ai gia chờ chính là ngươi.”
Bên ngoài bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân nặng nề hơn.
Không phải nội đình vệ.
Là cấm quân.
Lý Đức Hải lảo đảo chạy vào, mặt trắng bệch.
“Bệ hạ, thống lĩnh cấm quân dẫn binh bao vây Thái y thự.”
“Hắn nói Thẩm Hoài Viễn khống chế thánh giá, mưu nghịch phạm thượng.”
Tiêu Thừa Dục đột ngột quay đầu.
Thái hậu nhìn chúng ta, ánh mắt như tẩm độc.
“Hoàng đế, bây giờ ngươi có hai lựa chọn.”
“Giao hai mẹ con Thẩm thị ra, ai gia sẽ thay ngươi dẹp loạn.”
“Hoặc để toàn bộ Thẩm gia mang tội danh mưu nghịch mà chết thêm một lần nữa.”
16
Tiếng bước chân của cấm quân dừng ngoài Thái y thự.
Một hàng cung nỏ được giương lên, những mũi tên đen ngòm chĩa vào bên trong cửa.
Thống lĩnh cấm quân Triệu Kính đứng trước nhất, giáp trụ lạnh lẽo, trên mặt không có nửa phần sợ hãi.
Hắn chắp tay với Tiêu Thừa Dục nhưng không quỳ.
“Bệ hạ, thần phụng ý chỉ Thái hậu, bắt tội thần mưu nghịch Thẩm Hoài Viễn.”
“Lai lịch hai mẹ con Thẩm thị không rõ, Thẩm Hoài Viễn tự ý dẫn cựu bộ vào cung, đã phạm tội đại nghịch.”
Tay cầm đao của Tiêu Thừa Dục chậm rãi siết lại.
“Trẫm đang ở đây, ngươi phụng chỉ của ai?”
Triệu Kính cụp mắt.
“Thần chỉ nhận binh phù.”
Thái hậu cười.
“Hoàng đế, nghe thấy chưa?”
“Ngươi có thánh chỉ, hắn có binh.”
“Trong cung này luôn phải có người thay ngươi dọn sạch những thứ bẩn thỉu không nên được giữ lại.”
Ta ôm A La, bỗng cảm thấy thật nực cười.
Năm năm trước, một đạo giả chiếu có thể nhốt ta vào lãnh cung.
Năm năm sau, một câu mưu nghịch lại có thể đẩy chúng ta đến dưới lưỡi đao.
Hóa ra tòa cung này chưa bao giờ thiếu ý chỉ.
Thứ thiếu là người chịu nghe lời thật.
Thẩm Hoài Viễn giơ ngang đao chắn trước mặt ta.
“Triệu Kính, tổ phụ ngươi năm ấy cũng xuất thân từ Vũ Lâm quân.”
“Nếu ông ấy biết hôm nay ngươi cầm đao chĩa vào hoàng tự, nhất định sẽ bò khỏi mồ để tát ngươi.”
Sắc mặt Triệu Kính khẽ thay đổi.
Nhưng rất nhanh hắn lại trở nên lạnh cứng.
“Hoàng tự?”
“Chuyện nhỏ máu nhận thân còn chưa được công bố với tông thân, ai biết thật giả?”
Tiêu Thừa Dục lạnh giọng nói:
“Chính mắt trẫm nhìn thấy.”
Triệu Kính nói:
“Thần không dám nghi ngờ bệ hạ.”
“Nhưng thần càng không dám để yêu phụ mê hoặc quân vương, làm loạn quốc bản Đại Lương.”
Yêu phụ.
Ta cúi đầu nhìn A La.
Con sốt đến mê man nhưng vẫn nhíu mày.
“Mẫu thân, bọn họ nói ai là yêu quái?”
Ta sờ đầu con.
“Nói mẫu thân.”
Con lập tức tức giận.
“Mẫu thân không phải.”
Con giãy giụa thò đầu ra, nhìn Triệu Kính ngoài cửa.
“Mẫu thân ta biết trồng củ cải.”
“Yêu quái không biết trồng củ cải.”
Câu ấy quá đỗi non nớt.
Nhưng mấy tên cấm quân ngoài cửa lại theo bản năng dời mắt đi.
Có lẽ bọn họ cũng có con.
Cũng biết một đứa trẻ năm tuổi không nên bị cung nỏ chĩa vào.
Mặt Thái hậu trầm xuống.
“Triệu Kính, còn chờ gì nữa?”
Triệu Kính giơ tay.
Tiếng lên dây nỏ đồng loạt vang lên.
Tiêu Thừa Dục quát lớn:
“Trẫm xem kẻ nào dám!”
Giọng chàng lấn át cả tiếng gió.
Nhưng Triệu Kính chỉ dừng một thoáng rồi nghiến răng phất tay xuống.
Khi mũi tên đầu tiên bắn vào, Thẩm Hoài Viễn chém bật bằng một đao.
Mũi tên thứ hai sượt qua tủ thuốc, bình sứ vỡ đầy đất.
Mũi tên thứ ba lao thẳng về phía A La.
Ta ôm con xoay người, đã không kịp nữa.
Một bóng người vàng sáng đột ngột chắn trước mặt ta.
Âm thanh mũi tên cắm vào da thịt rất trầm.
Vai Tiêu Thừa Dục giật mạnh, chàng quỳ một gối xuống đất.
Máu thấm ra theo long bào, đỏ đến chói mắt.
Trong ngoài phòng yên lặng trong chốc lát.
Ngay cả Thái hậu cũng sững người.
Ta cũng sững người.
Tiêu Thừa Dục nghiến răng ngẩng đầu, giọng khàn đặc.
“Triệu Kính.”
“Người ngươi bắn là trẫm.”
Mặt Triệu Kính trắng bệch, lệnh kỳ trong tay run lên.
Thái hậu phản ứng trước tiên.
“Thẩm Hoài Viễn khống chế thánh giá, khiến bệ hạ trúng tên.”
“Cấm quân nghe lệnh, tru sát nghịch tặc.”
Ngay cả mũi tên ấy bà ta cũng có thể cắn ngược.