“Ta đã thu dọn hành trang, định mang A Miên đi cùng.

“Nếu Yến cô nương không chê, mong được đồng hành cùng chúng ta.”

Phía Nam à.

Nghe nói phía Nam có biển mênh mông vô tận.

“Được.” Ta nói.

22

Ngày rời kinh, trời trong gió nhẹ.

Xe ngựa ra khỏi thành, Lãnh Trác Miên không muốn ngồi xe nữa, muốn cưỡi ngựa.

Lãnh Hoài Khuynh mặc nàng.

Đỡ nàng lên ngựa xong, hắn hơi cúi người, lại nhìn ta:

“Phu nhân có muốn thử không?”

Ta nhìn ra ngoài xe.

Bốn bề rộng mở.

Ta nắm lấy tay hắn.

Lãnh Hoài Khuynh để ta ngồi phía trước hắn, khẽ thúc bụng ngựa.

“Nếu sợ thì nói với ta.”

Ta gật đầu.

Lãnh Trác Miên thấy vậy, cười quay đầu:

“Chân tỷ tỷ, tỷ đừng sợ, thả lỏng đi.

“Giống muội này.”

Nói xong nàng vung roi, ngựa lập tức phi đi.

Nàng giống như cánh chim trong rừng, nhẹ nhàng chạy xa.

Lãnh Hoài Khuynh nói:

“A Miên nghịch ngợm quen rồi.”

Ta lắc đầu.

Ta chưa từng biết Lãnh quý phi trầm mặc ít lời lại có thể cười vui như vậy.

Cũng như ta chưa từng nghĩ.

Có một ngày, ta sẽ rời khỏi kinh thành, đi nhìn núi sông rộng lớn.

Ta từng mong vĩnh viễn không có kiếp sau.

Vì cảm thấy kiếp sau cũng chỉ là một đời qua loa.

Nhưng nếu là kiếp sau như thế này, ta lại không muốn phụ lòng.

“Mùa đông phía Nam không lạnh như kinh thành. Là đông ấm. Nếu nàng thích, chúng ta có thể ở lại đó mãi.”

“Được thôi.”

Phương Bắc lạnh giá, đã làm lạnh ta cả một đời.

Hôm nay, ta muốn đi về nơi ấm áp.