Nhưng dù từ quan, cũng không tránh được sự dây dưa không buông của một trữ quân.
Dung Tễ luôn si tâm vọng tưởng.
Có được quyền thế, lại còn muốn chân tâm.
“Lãnh công tử.” Ta nói. “Ngươi và Thái tử đã có hiềm khích. Muốn bảo toàn bản thân, chỉ có thể tìm chỗ dựa khác.”
Lãnh Hoài Khuynh: “…”
Ta nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Thái tử bất mãn với hoàng hậu.”
Đây là chuyện Yến Hòa từng nói.
Thái hậu liên thủ với Lãnh gia khiến hoàng quyền của Dung Tễ sụp đổ.
Đời trước đã có nguyên nhân ấy.
Đời này, Dung Tễ sao có thể giẫm lại vết xe đổ.
Hoàng hậu nguy rồi.
16
Lãnh Hoài Khuynh rất thông minh.
Hắn nhận được tin của ta, nhưng không hành động khinh suất.
Mà trước tiên âm thầm điều tra kỹ lưỡng.
Dù sao hắn từng làm thư đồng của Dung Tễ, qua lại Thái tử phủ cũng rất thuận tiện.
Rất nhanh hắn đã chứng thực được lòng bất chính của Thái tử.
Lãnh Hoài Khuynh khó hiểu:
“Ta không hiểu, Thái tử vì sao lại làm vậy?
“Hoàng hậu thay bệ hạ xử lý triều chính, không phải phụ nhân thâm cung bình thường. Thái tử lẽ ra nên…”
Hắn không nói tiếp.
Nhưng ta đoán được.
Hắn vốn nên nịnh bợ lấy lòng hoàng hậu.
Vì sao lại sinh sát tâm?
“Đại khái là vì Thái tử biết, hoàng hậu sẽ là mối uy hiếp tương lai của hắn.”
Hơn nữa, hắn có được Yến Hòa, tự cho rằng mình được trời giúp.
Những lời tiên đoán lần lượt ứng nghiệm, hắn chiếm hết thượng phong, đương nhiên cảm thấy mình không cần sự ủng hộ của hậu tộc.
Thay vì lo sau này bị hoàng hậu phản sát.
Chi bằng tiên hạ thủ vi cường.
“Thái tử thay đổi rất nhiều.” Lãnh Hoài Khuynh nói.
Ta bật cười:
“Hoặc có lẽ Lãnh công tử chưa từng thật sự hiểu Thái tử.”
Lãnh Hoài Khuynh khựng lại, rồi ngẩng đầu.
“Đúng vậy.” Hắn thở dài. “Yến cô nương nói đúng, có lẽ ta chưa từng thật sự hiểu hắn.
“A Miên cũng chưa từng hiểu hắn.”
Giọng hắn tiếc nuối.
Ta không nói nữa.
Những chuyện quá khứ giữa huynh muội họ và Dung Tễ, ta không rõ.
Nhưng quen biết từ nhỏ, tình nghĩa nhất định là có.
Chỉ là tình nghĩa không phải vàng ngọc.
Nó sẽ tan, sẽ nhạt, sẽ như cơn gió trong khe núi này, thổi đến nơi khác.
17
Sau đó nghe được tin trong kinh, là Dung Tễ thất lễ trong tiệc mừng sinh thần hoàng hậu.
Bị bệ hạ trách phạt ngay tại chỗ, phạt đóng cửa suy ngẫm.
Tin truyền lên núi đã qua mấy ngày.
Khi ấy, ta và Lãnh Trác Miên đang nướng khoai lang trong phòng.
Trong núi ẩm lạnh, than lửa trong sân cháy rực.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ ầm ầm.
“A Miên! Mở cửa!”
Là giọng Dung Tễ:
“Ta biết nàng ở bên trong, mở cửa cho ta!”
Lãnh Trác Miên sững lại, còn chưa kịp đáp, đã nghe giọng Lãnh Hoài Khuynh.
“Điện hạ xin về cho, A Miên bệnh rồi, không tiện gặp khách.”
“Khách?” Giọng Dung Tễ lạnh như băng. “Hoài Khuynh, cô từ bao giờ thành khách?!”
“Ngươi quả nhiên đã sinh nhị tâm!”
Lãnh Hoài Khuynh không lên tiếng.
Sau đó lại là lời chất vấn của Dung Tễ:
“Hay, hay lắm, huynh muội các ngươi cũng đến xem trò cười của cô.
“Ta nói cho các ngươi biết, đừng tưởng cô sẽ thua.
“Sẽ có ngày các ngươi hối hận.”
Tiếng vó ngựa xa dần.
Ta và Lãnh Trác Miên nhìn nhau, đều lộ vẻ lo lắng.
Nhưng Lãnh Hoài Khuynh rất trấn định.
Hắn đóng cửa, đi đến bên chúng ta, thấy hai chúng ta lo âu nặng nề thì không nhịn được cười.
“Không sao.
“Rất nhanh sẽ kết thúc.”
Lãnh Trác Miên tin ca ca nàng. Lãnh Hoài Khuynh nói không sao, nàng rất nhanh đã yên lòng.
Ta lại không lạc quan đến vậy.
Đợi Lãnh Trác Miên ngủ say, ta hỏi:
“Thật sự sắp kết thúc rồi sao?”
Lãnh Hoài Khuynh ừ một tiếng.
Ta vẫn cảm thấy không thật.
Lãnh Hoài Khuynh ngẩng đầu nhìn ta, hiện lên nụ cười nhạt.
“Không tin?”
“…” Quả thật không tin.
“Là thật.” Lãnh Hoài Khuynh bóc một củ khoai lang, đặt bên tay ta.
Hắn tiếp tục nói:
“Ta đã tìm Tứ hoàng tử.”
“…” Đây là chuyện ta không ngờ.
“Ngươi…”
“Ta chỉ có một muội muội là A Miên. Giữa nàng và Thái tử, ta chỉ chọn nàng.”
Lãnh Hoài Khuynh nói rất khẽ, cũng rất chậm.
Nhưng giọng điệu kiên định như từng viên đá, từng viên nện vào lòng ta.
Chưa từng có ai chọn ta như vậy.
Khi kiếp trước ta triền miên trên giường bệnh, lá thư duy nhất trong nhà gửi tới là báo cho ta biết họ muốn đưa Yến Hòa vào cung.
Sau đó Yến Hòa thuận lợi trở thành Yến phi.
Trong cung lại rộ tin đợi ta chết, Dung Tễ sẽ lập Lãnh Trác Miên làm kế hậu.
Vì thế phụ thân ta đích thân vào cung, bắt ta nhất định phải cầu bệ hạ thu hồi ý định.
Ta hỏi:
“Cầu thế nào?”
Khi ta còn sống, còn không thể thay đổi điều gì.
Sắp chết rồi, còn có thể làm gì?
Phụ thân nói:
“Vậy thì cầu lúc sắp chết.
“Lời cầu xin trước khi lâm chung, bệ hạ thế nào cũng sẽ không từ chối.”
Ta làm theo.
Đổi được vài tia nhớ thương ít ỏi từ người thân.
Chỉ vậy mà thôi.
“Yến cô nương sao vậy?” Giọng Lãnh Hoài Khuynh khựng lại, sau đó hắn thấp giọng hỏi. “Nàng khóc sao?”
Ta cụp mắt, bật cười lắc đầu.
“Không có.” Ta nói. “Ta chỉ là… không biết tương lai của mình sẽ thế nào.”
Lãnh Trác Miên có ca ca nàng bảo vệ.
Còn ta có ai?
18
Nhưng ngày tháng sẽ không vì buồn khổ mà thiếu đi một ngày.