Ta lạnh giọng quát:
“Câm miệng.”
Nàng lập tức im lặng, không dám nói thêm lời nào.
Hôm đó là lễ phong thưởng, nàng còn đặc biệt mặc một chiếc áo lụa thêu hoa màu phấn hồng, đến từ rất sớm, ngồi đầy kiêu hãnh ở hàng ghế đầu.
Giờ phút này… nàng chỉ biết cúi đầu thật thấp, không dám nhìn vào mặt đám quan viên trong triều,
Giấu đi nước mắt, cố nhịn trông chẳng khác gì một đứa bé làm sai chuyện.
Cả chiếc váy lụa từng rực rỡ lộng lẫy kia… bỗng chốc cũng trở nên xám xịt, ảm đạm.
Lồng ngực ta thoáng nhói muốn kết thúc triều sớm để đến dỗ nàng.
Nhưng rồi ta lại tự an ủi mình:
Không sao, nàng là một đứa ngốc, chắc sẽ không để bụng đâu.
Giống như cái ngày ta “nhặt” được nàng vậy.
Ta xem nàng là một thanh đao, một công cụ trên con đường tranh quyền đoạt vị,
Còn nàng lại ngây ngô nghĩ ta là người tốt nhất, mạnh nhất, đẹp trai nhất thiên hạ.
Chuyện thứ hai là
Sau này nàng đến Sở quốc, ta phái người dò hỏi tình hình của nàng ở nơi ấy.
Thuộc hạ đến cung đình Sở quốc, hỏi đám cung nhân rằng:
“Trong cung có một mỹ nhân ngốc ngếch nào đó, các người có biết tin tức gì về nàng không?”
Cung nữ nước Sở kia nghe vậy liền ngơ ngác:
“Trong cung chẳng có mỹ nhân nào ngốc nghếch cả. Bệ hạ Sở Vương đã cho giải tán toàn bộ phi tần, hiện tại chỉ giữ lại duy nhất một người Hoàng hậu nương nương.”
Thuộc hạ ta lấy bức họa ra xem… phát hiện “Hoàng hậu nương nương” kia, chính là A Khuynh.
Cung nữ nước Sở tức giận đỏ cả mặt:
“Ngươi có mấy cái đầu mà dám nói Hoàng hậu nương nương của chúng ta ngốc nghếch? Cả Sở quốc ai mà không biết, Hoàng hậu nương nương của chúng ta… là người đại trí tuệ!”
Rồi nàng ta kể một chuyện làm ví dụ:
Trong một buổi yến tiệc nọ, Hoàng hậu nương nương cùng Sở Vương đang trò chuyện, nàng khẽ hỏi:
“Bệ hạ, người sợ điều gì nhất?”
Sở Vương trầm ngâm một chút:
“Điều trẫm sợ nhất… là chết đi trong vô danh, chưa hoàn thành tâm nguyện.
Còn A Khuynh, nàng thì sao?”
A Khuynh ngẫm nghĩ một lát:
“Là con rết. Loại thật to ấy.”
Trong yến tiệc có người cười khúc khích, cho rằng Hoàng hậu nương nương ngốc nghếch, không biết nói chuyện.
A Khuynh lập tức cúi đầu xấu hổ, giống hệt như một đứa trẻ mắc lỗi.
Nhưng Sở Vương lại mỉm cười nắm tay nàng, dịu dàng nói:
“A Khuynh, ý của nàng là không cần phải sợ những thứ vô hình, cũng chẳng cần lo về tương lai mông lung. Chỉ cần quan tâm những gì đang hiện hữu, cụ thể.
A Khuynh của chúng ta… đúng là có trí tuệ lớn.”
Rồi hắn quét mắt một vòng nhìn những kẻ đang cười trộm, giọng đột nhiên cao lên:
“Hoàng hậu thông minh sáng suốt, thưởng ngọc quý Tây Vực mười rương, dị vật kỳ trân mười rương, vải lụa lưu quang và gấm quý mười xấp, ban phong địa ba thành!”
Hoàng hậu nương nương lúc đó liền ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực như sao, xoa tóc đuôi ngựa, cười rạng rỡ.
Nàng lén huých nhẹ vào khuỷu tay Sở Vương, nói nhỏ:
“A thì ra lời ta nói… lại có ý nghĩa sâu xa như vậy à? Ta cứ tưởng mình ngốc thật cơ. Đúng rồi, cái loại vải lụa đó đẹp lắm, mai ta phải bảo người may thành váy mới được!”
Lúc ấy, mọi người trong yến tiệc đều như bừng tỉnh ngộ, bỗng nhiên hiểu ra:
Lời của Hoàng hậu nương nương thoạt nghe tưởng đơn thuần,
Nhưng lại ẩn chứa triết lý thâm sâu về thế gian.
Cả tiệc rượu lập tức vang lên tiếng trầm trồ tán thưởng:
“Thì ra đây chính là ‘đại trí nhược ngu’!”
“Hoàng hậu nương nương không chỉ dung mạo tuyệt thế, mà còn có trí tuệ hơn người!”
“Phải rồi, nói ít mà ý sâu, là cảnh giới cao nhất!”
Người vừa rồi trộm cười cũng lập tức cúi gằm mặt, xấu hổ đến đỏ bừng tai.
4
Từ đó về sau, không còn ai dám gọi Hoàng hậu nương nương là ngốc nữa.
Nếu có ai dám nói vậy, chắc chắn sẽ bị người khác phản bác ngay:
“Hoàng hậu nương nương có trí tuệ lớn, chẳng qua ngươi không hiểu được đạo lý trong lời của nương nương, thì lỗi là do ngươi ngu, đừng đổ lên đầu người khác!”
“Đúng thế! Phải biết rằng Sở Vương từ ba tuổi đã làm thơ, bảy tuổi luận chính trị, là thiên tài vang danh khắp thiên hạ. Ngay cả bậc thiên tài như Sở Vương mà còn nói Hoàng hậu nương nương thông minh, ngươi còn nghi ngờ gì nữa?”
Hai chuyện ấy… đặt cạnh nhau, càng khiến ta trở nên thật tệ hại.
Hôm ấy, A Khuynh đứng trên lầu thành, nói nàng không còn thích ta nữa, nàng thích Sở Tiêu.
Mà trong đầu ta… chỉ không ngừng lặp đi lặp lại hai chuyện đó.
Gió thổi qua áo giáp lạnh buốt, ta cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi thật lâu.
Cuối cùng, ta nghe theo lời nàng,
Kéo dây cương, xoay ngựa rút quân, lặng lẽ… rời khỏi thành Sở.
5
Mười năm trôi qua.
Kỳ quốc và Sở quốc sống trong hòa bình, không còn chiến tranh, vạn vật đều yên ổn.
Hậu cung của ta… vẫn luôn trống rỗng.
Trước kia có không ít đại thần khuyên ta nên mở tuyển tú, ta cũng đồng ý.
Nhưng khi buổi tuyển chọn bắt đầu, ta chợt nhận ra —
Người thông minh thì rất nhiều, còn người thuần khiết… lại quá hiếm.
Đến nỗi… ta chẳng chọn nổi một ai.
6
Những năm qua, ta cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ.
Trong mộng, ta không đưa A Khuynh sang Sở quốc.
Mùa xuân ấy, khi ta đang phê duyệt tấu chương trong ngự thư phòng,
Nàng bỗng nhiên nhảy ra, cười hì hì chạy tới.
Ta nói:
“A Khuynh, sao nàng vào được đây?”
Nàng đáp:
“Ta nấp tay nấp chân lẻn vào.”
Ta chau mày:
“Là rón rén nhẹ bước.”
Mộng tan, nước mắt khô cứng bên khóe mắt.
Ta đưa tay lên, khẽ chạm vào khuôn mặt vô hình trong không trung, cố gắng nở một nụ cười thật dịu dàng:
“A Khuynh, nàng đã vất vả rồi. Nàng là một yêu phi rất chăm chỉ, rất cố gắng…”
“Ừm… sổ ghi chép cũng rất ngay ngắn!”
“Nào, đi thôi, ta đưa nàng… về nhà.”
Kim điện rực rỡ, ánh nến mờ ảo, cả một cung phòng lặng ngắt như tờ.
Không có ai đáp lại.