QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/hoang-hau-muoi-nam-ta-van-la-xu-nu/chuong-1
Mà lúc này, người đàn ông nhìn ta như vậy.
Giống với ánh mắt khi ấy, lại dường như không giống.
Giọng hắn khẽ khựng lại, rồi rất nhanh dời ánh mắt đi, tựa hồ khó mà mở lời, “Mơ thấy ngươi và cô động phòng hoa chúc…”
Nói đến đây, hắn đột nhiên im bặt.
Ta mở miệng, hờ hững, “Điện hạ cũng nói rồi, đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng.”
Suốt một canh giờ sau đó, ta và Triệu Độ ngồi đối diện nhau.
Nhưng không ai chủ động mở miệng nói chuyện.
Cho đến khi có tiếng bước chân truyền đến từ phía bên kia.
Ta đang định đứng dậy, lại bị người ta một phen nắm lấy cánh tay.
Bên đống lửa, thần sắc Triệu Độ chăm chú mà nghiêm túc.
Hắn nói: “Hôn sự của ngươi trắc trở… là lỗi của cô. Ngươi có nguyện ý chờ cô hai năm không, đợi Nguyệt Đường sinh hạ đích tử, cô sẽ nghênh ngươi vào cửa…”
Ta chợt hiểu ra.
Xem ra hắn còn chưa biết.
Hoàng đế đã vì ta và Triệu Định Nghiêu ban hôn.
Nếu là tiền kiếp, chưa có những ký ức về sau.
Ta có lẽ sẽ đáp ứng.
Dù sao, làm trắc phi của đương triều Trữ quân, sau này đợi hắn đăng cơ, thế nào cũng là một trong tứ phi.
Không tính là làm nhục ta.
Huống chi.
Khi đó ta, là thật sự thật lòng thích hắn.
Thế nhưng, lúc này, còn chưa đợi ta cự tuyệt, đã có một giọng nói khác truyền đến.
Mang theo chút trêu tức và một tia không vui.
“Thái tử điện hạ, A Tranh dù sao cũng là hoàng tẩu tương lai của ngài, ngài như vậy kéo kéo giật giật, không được hay lắm đâu?”
Lời vừa dứt.
Sắc mặt Triệu Độ lập tức trầm xuống.
Lực tay hắn siết chặt hơn, “Là ý gì, hoàng tẩu tương lai?”
Ta gạt tay Triệu Độ ra, nhìn thẳng vào hắn, từng chữ từng chữ.
“Điện hạ, ta và Tĩnh vương, tháng sau sẽ thành hôn.”
“Ngài có mừng cho ta không?”
Triệu Độ đứng nguyên tại chỗ, rất lâu không nói nên lời.
Cho đến khi nhìn thấy ta và Triệu Định Nghiêu sóng vai đứng cùng nhau.
Hắn mới gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói:
“Mừng.”
Triệu Định Nghiêu phải trở về Mạc Bắc.
Hôn kỳ định rất gấp gáp.
Ngược lại Triệu Độ và Khương Nguyệt Đường, Hoàng hậu tìm Khâm Thiên giám tính đi tính lại, vì bọn họ chọn một ngày tốt nửa năm sau.
Ta vào cung gặp Thái hậu mấy lần.
Bà nắm tay ta, không ngừng tiếc nuối, “Vốn còn định gọi con vào cung bầu bạn với ai gia.”
Có hai lần, Triệu Độ cũng ở đó.
Chúng ta rất ít nói chuyện.
Khi đối diện ta, thần sắc hắn so với trước kia càng nghiêm túc hơn, cũng càng khó lường hơn.
Thái hậu hỏi ta.
“Các con lại sinh ra chuyện khuất tất gì?”
Việc ta cứu Khương Nguyệt Đường, bà là biết.
Nghiên Thu là võ tỳ Thái hậu ban cho ta.
Ta lắc đầu, “Không có.”
Thái hậu trầm ngâm một lát, “Hắn chẳng lẽ hối hận rồi, đối với con động tâm tư?”
Nói đến đây, bà có chút đau đầu, “Thôi vậy, dù sao các con đã mỗi người một nơi hôn giá, ai gia cũng không nghĩ nhiều nữa.”
“Chỉ mong tính tình hắn, cho dù thật sự nổi tâm tư, cũng đừng sinh ra chuyện gì mới tốt.”
Trước ngày thành hôn, Khương Nguyệt Đường tổ chức một buổi thưởng hoa.
Gửi thiếp mời cho ta.
Ta theo hẹn đến dự yến.
Nơi không người, nàng trịnh trọng dập đầu với ta hai cái.
“Đám sơn phỉ ấy, điện hạ đã tra rõ rồi, là người từng bị phụ thân ta đắc tội khi tra án… Không ngờ, bọn họ đến cả ngươi cũng ghi hận. Nhưng ngươi yên tâm, về sau bọn họ sẽ không còn xuất hiện nữa.”
Nghe vậy, ta sững lại.
“Nhanh như vậy đã tra ra rồi?”
Khương Nguyệt Đường gật đầu, “Phải, sau khi ta trở về, luôn cảm thấy dung mạo một trong số bọn họ có chút quen mắt, liền vẽ lại, nhờ điện hạ tra xét.”
“Huống chi, cho dù ta không vẽ ra được, chỉ cần có tâm, cũng luôn có cách khác để tra rõ.”
Khương gia Lục nương, có một tay họa kỹ tuyệt diệu.
Tiền kiếp nàng chết rồi, vì duyên cớ Triệu Độ, tranh của nàng ở Trường An truyền khắp nơi, dẫn đến quan to hiển quý tranh nhau mua.
Tranh của nàng mỗi lần bán được giá cao.
Sẽ lại có thêm vài người mắng ta.
Đố phụ, rắn rết lòng dạ.