Mỗi ngày ta đều đích thân sắc thuốc, bưng tới ngự tiền, từng ngụm từng ngụm đút cho chàng uống.
Dung Hành nhìn ta, đột nhiên nắm lấy tay ta.
“Lệnh Nghi.”
Giọng chàng khàn đặc.
“Những ngày này, may mà có nàng.”
Ta nắm ngược lại tay chàng, dịu dàng mỉm cười:
“Hoàng thượng nói gì vậy. Thần thiếp là thê tử của người, đương nhiên phải chăm sóc người.”
Trong mắt chàng dâng lên sự áy náy, còn có mấy phần yếu đuối mà trước đây ta chưa từng nhìn thấy.
“Trước đây trẫm… có lỗi với nàng.”
Ta cúi đầu, không để chàng nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt ta.
Chàng đương nhiên có lỗi với ta.
Những gì chàng nợ ta, một mạng cũng không trả hết.
Khi cung nhân dọn dẹp lãnh cung, trong di vật của Thẩm Tĩnh Thục phát hiện một con rối bằng vải, bên trên viết ngày tháng năm sinh của Dung Hành, toàn thân cắm đầy kim.
Khi con rối được đưa tới trước mặt Dung Hành, sắc mặt chàng tái xanh, vung tay đập bát thuốc xuống đất.
“Thẩm thị lại dám nguyền rủa trẫm! Trẫm phải tru di cửu tộc nàng ta!”
“Bệ hạ bớt giận.”
Ta ngồi xuống nhặt những mảnh sứ vỡ.
“Thẩm thị đã chết, hà tất liên lụy người vô tội…”
“Vô tội?”
Dung Hành cười lạnh, ho đến xé ruột xé gan.
“Thẩm gia không có một kẻ nào vô tội!”
Thế là cửu tộc Thẩm gia bị diệt.
Phụ thân, huynh trưởng, thúc bá của Thẩm Tĩnh Thục, cho đến người già phụ nữ trẻ nhỏ trong nhà, tất cả đều bị chém đầu.
Nhưng bệnh tình Dung Hành vì thế lại càng nặng hơn.
Chàng ngày đêm ho khan, ho ra máu, thái y kê thuốc gì cũng không thấy khá lên.
Không ai biết, trong canh an thần của chàng, ta đã thêm vào một vị thuốc.
Không nhiều không ít, vừa đủ để chàng suy yếu từng ngày.
10
Ngày Dung Hành băng hà, trời đổ tuyết lớn.
Chàng nằm trên long sàng, gầy đến chỉ còn da bọc xương.
Đế vương từng anh võ uy nghiêm, giờ đây chẳng qua chỉ là một người sắp chết, hơi thở mong manh.
Ta ngồi bên giường, từng thìa từng thìa đút canh sâm cho chàng.
“Lệnh Nghi…”
Chàng thều thào.
“Hoàng đế như trẫm… làm đến thật hoang đường… cuối cùng bên cạnh chỉ còn lại nàng.”
Ta không nói gì, chỉ yên lặng nhìn chàng.
“Đôi khi trẫm nghĩ… nếu năm đó không làm hoàng đế… chúng ta có phải…”
“Bệ hạ.”
Ta khẽ ngắt lời chàng.
“Không có nếu như.”
Chàng nhìn ta, trong đôi mắt đục ngầu dường như có thứ gì đang lóe lên.
Rất lâu sau, chàng khẽ thở dài một tiếng, rồi nhắm mắt lại.
Mùa đông năm Cảnh Nguyên thứ mười tám, Dung Hành băng hà.
Trong cung đã sớm có chuẩn bị.
Dưới sự sắp xếp của phụ thân ta, hoàng trưởng tử được ta nhận làm con thừa tự thuận lý thành chương bước lên ngôi báu.
Nó mới sáu tuổi, chỉ là một đứa trẻ chẳng hiểu chuyện gì, nhưng đã trở thành quân vương của thiên hạ này.
Còn ta, với thân phận thái hậu, buông rèm nhiếp chính.
Phụ thân là nguyên lão hai triều, huynh trưởng nắm trọng binh trong tay.
Văn võ bá quan đầy triều không một ai dám nói chữ “không”.
Ta ngồi sau rèm châu, nghe bá quan quỳ lạy hô vạn tuế, trong thoáng chốc lại nhớ đến kiếp trước.
Kiếp trước, ta cũng từng là hoàng hậu.
Nhưng ta chết trên giường bệnh, trơ mắt nhìn Thẩm Tĩnh Thục bước lên ngôi thái hậu, nhìn cả Tiêu gia của ta bị tịch biên chém sạch.
Con trai út của ta bị cướp mất, ngay cả hương hỏa sau khi chết cũng được thờ trước bài vị của người khác.
Khi ấy ta từng oán, từng hận, từng hỏi ông trời vì sao bất công.
Bây giờ ta không hỏi nữa.
Bởi vì ta đã tự tay nắm đáp án trong tay.
Tình ái hư vô, con cái như bèo trôi.
Chỉ có quyền lực và chính bản thân mình mới là chỗ dựa cả đời.
Sau khi bãi triều, ta đứng trên tường cung, nhìn vạn dặm giang sơn phủ dưới lớp tuyết trắng mênh mông.
Bảo Châu đứng phía sau ta, khẽ nói:
“Thái hậu nương nương, nổi gió rồi, cẩn thận nhiễm lạnh.”
Ta mỉm cười.
“Không sao. Cả đời này, sóng gió nào bổn cung chưa từng trải qua.”
Tuyết càng lúc càng lớn, trời đất chỉ còn một màu mênh mang.
Ta kéo chặt áo choàng, quay người bước xuống thành lâu.
Phía sau là vô số cung nhân, thị vệ, nữ quan.
Bọn họ phủ phục dưới đất, không dám nhìn thẳng dung nhan của ta.
Ta là nữ nhân tôn quý nhất Đại Khải.
Mà thiên hạ này, không một ai có thể lay chuyển ta dù chỉ một phần.