“Thần thiếp khấu tạ thánh ân của hoàng thượng.”
Hắn đặt bút xuống, vòng ra khỏi án, đích thân đỡ ta dậy.
“Trẫm không tru liên Minh gia.” Hắn nói. “Nàng biết vì sao không?”
“Bởi Minh gia còn có chỗ dùng.” Ta nói. “Phụ thân và nhị ca còn phải thay hoàng thượng giữ Tây Bắc.”
Hắn nhìn ta.
“Đó chỉ là một.”
“Còn hai?”
“Là nàng.”
“Ta?”
Hắn xoay người, đưa lưng về phía ta, nhìn tấm biển “Chính Đại Quang Minh” treo phía trên ngự án.
“Minh Ngọc, trẫm đăng cơ mười hai năm, nữ nhân trong hậu cung đến rồi đi, trẫm không nhớ hết gương mặt họ. Có người là quân cờ do gia tộc đưa vào, có người là lễ vật thần tử dâng lên nịnh bợ, có người vì sinh hoàng tử, có người vì tranh sủng hạnh.” Hắn dừng lại, giọng bỗng trầm xuống. “Chỉ có nàng, ngay từ đầu đã chưa từng cầu xin trẫm điều gì.”
Ta không nói.
“Nàng không cầu sủng, không cầu con, không cầu trẫm thăng quan tiến tước cho nhà mẹ. Nàng thay trẫm đỡ tên, thay trẫm nuôi thái tử, thay trẫm quản lý hậu cung, thậm chí thay trẫm xử trí tỷ tỷ nàng.” Hắn xoay người nhìn ta. “Nàng làm mọi thứ thay trẫm, nhưng đến một câu mềm mỏng cũng chưa từng nói với trẫm.”
Hắn bước về trước mặt ta, đứng rất gần.
“Có lúc trẫm nghĩ, nếu năm đó người nhập cung là Minh Dao, có lẽ trẫm đã sớm chán ghét nàng ta. Nhưng người nhập cung lại là nàng. Khi trẫm phong nàng làm Thục phi, là vì áy náy; khi thăng nàng làm Quý phi, là vì công lao; nhưng lập nàng làm hậu…”
Hắn dừng một chút.
“Là vì trẫm muốn nàng đứng bên cạnh trẫm.”
“Hoàng thượng…”
“Nàng nghe trẫm nói hết.” Hắn nâng tay ngăn ta. “Những lời này trẫm đã nghẹn mười năm. Nàng để trẫm nói hết.”
Hắn hít sâu một hơi.
“Trẫm biết trong lòng nàng không có trẫm. Từ ngày đầu tiên nhập cung đã không có. Nàng chỉ xem hoàng hậu là một chức trách để làm, xem trẫm là một người cần hầu hạ. Nàng làm đến giọt nước không lọt, làm đến mức người trong thiên hạ không bắt được lỗi, nhưng bản thân nàng chưa từng vui vẻ.”
“Trẫm biết, trẫm vĩnh viễn không bước vào được vị trí ấy trong lòng nàng.”
Đến câu cuối cùng, giọng hắn khẽ run, tựa như dây cung căng quá lâu cuối cùng cũng lơi một chút.
“Nhưng trẫm vẫn lập nàng. Bởi trẫm cam nguyện.”
Ta đứng tại chỗ, cổ họng như bị thứ gì chặn lại.
Hắn khẽ cười.
“Nàng không cần giải thích. Nàng là hoàng hậu, trẫm là hoàng đế. Như vậy là đủ rồi.”
Hắn đi về sau ngự án, cầm bút lên lần nữa.
“Nàng lui đi. Chuyện Minh gia đến đây là chấm dứt.”
“Tạ hoàng thượng.”
Khi ta rời khỏi Càn Thanh cung, trời đã tối đen.
Xuân Hòa cầm đèn lồng đi phía trước dẫn đường, đi rất xa mới quay đầu nhìn ta.
“Nương nương, người khóc rồi.”
Ta đưa tay sờ mặt, đầu ngón tay ướt lạnh.
19
Sáng sớm ngày hôm sau, Càn Thanh cung truyền chỉ, khôi phục tước Lâm Dương công của Minh gia.
Phụ thân ở Tây Bắc nhận thánh chỉ, nước mắt già nua giàn giụa, hướng về kinh thành dập đầu ba cái.
Khi tin tức truyền về Khôn Ninh cung, thái tử Thừa Quyết đang gối đầu trên đùi ta đọc thuộc Tư Trị Thông Giám.
Nó đã mười một tuổi, vóc dáng lớn rất nhanh, sắp cao đến vai ta.
“Mẫu hậu.” Nó đọc xong một đoạn thì ngẩng đầu. “Ngoại tổ phụ lại thăng quan rồi.”
“Không phải thăng quan, là khôi phục tước vị.”
“Vậy mẫu hậu có vui không?”
Ta xoa đầu nó.
“Vui.”
Nó nghĩ một lúc, lại cúi đầu tiếp tục đọc sách. Đọc được hai câu, nó lại ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn ta.
“Mẫu hậu, đợi con trưởng thành, con sẽ để Minh gia vĩnh viễn đều là công tước, không bao giờ bị giáng nữa.”
“Đừng nói lời ngốc nghếch.”
“Không phải lời ngốc nghếch.” Nó ngồi thẳng người. “Mẫu hậu đã vì Minh gia làm nhiều như vậy, ngoại tổ phụ và các cữu cữu cũng vì triều đình đổ nhiều máu như vậy. Những điều này con đều biết. Con sẽ không để tâm huyết của mẫu hậu uổng phí.”
Ta nhìn nó rất lâu.
Nó đã không còn là cục bột nhỏ chỉ biết khóc lúc ta vừa nhập cung nữa.
Nó đã có chủ ý của mình, phán đoán của mình, hiểu biết của mình về thế gian này.
Nó sẽ trở thành một hoàng đế tốt.
Năm hoàng đế bệnh nặng, ta ba mươi hai tuổi.
Ngự y nói là tích lao thành bệnh. Hắn nằm trên long sàng trong tẩm điện Càn Thanh cung, gầy đến chỉ còn một bộ xương.
Thái y lén nói với ta, thời gian không còn nhiều.
Ta giao triều chính cho thái tử giám quốc, còn mình túc trực ở Càn Thanh cung, ngày đêm không rời.
Khi tỉnh táo, hắn sẽ nói chuyện với ta. Có lúc là triều chính, có lúc là chuyện cũ, có lúc chẳng là gì cả, chỉ nhìn ta, không nói.
“Minh Ngọc.” Hắn bỗng gọi tên ta. “Nàng lại đây.”
Ta ngồi xuống bên giường.
Hắn vươn bàn tay gầy guộc nắm lấy tay ta. Tay hắn rất lạnh, xương cấn vào lòng bàn tay ta đau nhói.
“Cả đời này của trẫm, đã làm rất nhiều việc. Có việc đúng, có việc sai.” Hắn dừng lại, thở một hơi. “Nhưng có một việc, trẫm chưa từng hối hận.”
“Việc gì?”
“Lập nàng làm hậu.”
Ngón tay hắn siết chặt hơn, tựa như dùng hết sức lực toàn thân.
“May mắn lớn nhất đời trẫm, chính là năm đó Minh Dao không chịu gả.”
Ta không nói.
“Nàng nói thật với trẫm.” Hắn nhìn ta, đôi mắt sáng đến kinh người. “Cả đời này, nàng có từng yêu trẫm không?”
Ta nhìn vào mắt hắn.
Ta có thể lừa hắn.