12

Trước hôm nay, Giang Việt từng tìm ta.

Hắn hỏi: “Tam tiểu thư, nếu ta đoạt giải, có thể cầu cưới nàng chăng?”

Hắn muốn cưới ta, ta không bất ngờ, chỉ thắc mắc: “Vì sao phải hỏi ta?”

Nếu thật lòng muốn, thì cứ việc cầu xin hoàng thượng là được.

“Ta sợ nàng không bằng lòng, không muốn trái với tâm ý nàng.”

Ta lại hỏi:

“Nếu ta đã đồng ý, vậy ngươi cứ tới nhà ta cầu hôn, sao phải uổng phí một cơ hội cầu thưởng?”

Xuân chưa thổi xanh đồng cỏ, nhưng ánh xuân như đang đọng lại trong mắt hắn.

Hắn nói:

“Ta sợ thái tử giở trò, không có thánh chỉ trong tay, lòng ta không yên.”

“Ta đã yêu nàng bao năm, luôn muốn cùng thái tử tranh một lần.”

Trong gương đồng, bóng hắn chập chờn theo ánh nến, dần trùng với hình ảnh vị đại thần mặc triều phục đỏ đời trước.

Giang Việt là người kiềm chế, mà người như thế, một khi buông thả lại càng cuồng dại.

Đời trước, sau khi Phùng Uyển Như thành quý phi, ta mất con, thất sủng, ánh mắt hắn nhìn ta ngày càng không còn thuần khiết.

Yến tiệc trong cung, hắn lần nào cũng mượn cớ say để lưu lại.

Miệng nói say, nhưng chưa bao giờ quên đường đến cung Khôn Ninh.

Quỳ dưới chân váy ta, thì thầm:

“Hoàng thượng có ba nghìn giai lệ, hoàng hậu cớ gì phải thủ thân vì một người?”

“Hoàng hậu nhìn thần đi. Thần đã mến nàng từ nhỏ, chỉ vì về kinh trễ một bước mà ôm hận nửa đời.”

“Cầu xin hoàng hậu ban ân sủng.”

“Cũng cầu hoàng hậu, một lần nữa làm Chúc Lương Ngọc.”

Tình yêu của hắn quá cuồng nhiệt, là ánh sáng duy nhất trong đêm dài cô quạnh.

Nhưng nơi cung cấm, không dung nổi thứ tình cảm cháy bỏng ấy.

Ta không dám đáp, càng không thể.

Đường quan của hắn còn dài, ta không muốn hắn chết bởi tội loạn cung.

Hồi đáp duy nhất của ta là khi hắn ra trận, ta tháo vòng tay đưa cho hắn.

“Bình an trở về.”

Hắn cười, nói: “Nương nương, nếu trận này thắng, ta muốn giết vua đoạt hậu.”

“Ta khởi binh, nàng sẽ hận ta sao?”

Ta nghĩ một lúc, đáp: “Ngươi có thể rủ cha ta khởi binh cùng.”

Trong lòng ta khi ấy, quả thực có chút mong đợi.

Tiếc rằng, mọi sự đều không như mong muốn.

Sau khi trọng sinh, ta mang quá nhiều gánh nặng, không còn lòng dạ để yêu ai.

Hắn vẫn luôn hướng về phía ta.

Ta hỏi hắn: “Nếu cưới ta sẽ khiến ngươi mất mạng, ngươi vẫn muốn sao?”

Hắn khom người:

“Nguyện dùng tính mạng để đổi lấy nàng, cầu Lương Ngọc thương ta.”

“Vậy thì ta đồng ý.”

Giữa sự chứng kiến của hoàng thượng và bá quan văn võ, hắn vẫn quỳ đó.

Ta quỳ bên cạnh hắn, nói:

“Thần nữ cũng thầm mến Giang công tử.”

Toàn thân Hứa Hoài Cẩn run rẩy, kinh ngạc nhìn ta.

Lời đã nói ra, hoàng thượng khó xử, đành phải tứ hôn cho ta và Giang Việt.

Chúng ta đồng thời dập đầu tạ ân.

Trong trí nhớ ta, hình như từng có lần ta và hắn cùng dập đầu như vậy.

Khi đó là Hứa Hoài Cẩn.

Hắn là thần tử, ta là hoàng hậu.

Hắn đã phát điên, kề tai ta thì thầm:

“Nương nương, chúng ta cùng dập đầu, có giống như đang bái đường không?”

Lần này, thật sự có thể bái đường rồi.

13

Hứa Hoài Cẩn chặn ta lại.

“Vì sao nàng cứ nhất quyết không chọn Cô?”

“Thiên hạ bao nhiêu nữ tử, vì sao điện hạ lại cứ muốn lấy ta?”—ta hỏi.

“Gần đây Cô mỗi lần nhắm mắt, bên tai luôn có một giọng nói vang lên không dứt.”

Giọng hắn rất thấp: “Cô cứ cảm thấy, từng có được nàng.”

“Chúng ta từng là một đôi thần tiên quyến lữ, khiến người đời ngưỡng mộ.”

Chúng ta từng sống chan hòa trong năm năm ấy, ngoài mặt là đôi phu thê tình thâm.

Nhưng cũng chỉ có năm năm, và là năm năm trong lớp vỏ bọc dối lừa.

“Nếu điện hạ còn không buông tay, vị hôn phu của ta sẽ ghen đấy.”

Hắn là thái tử, lời nói hành động đều bị chú ý.

Cuối cùng, tay hắn vẫn buông xuống.

Ta và Giang Việt thành thân tại Mạc Bắc.

Nơi biên cương xa xôi, là vùng đất Hứa Hoài Cẩn không thể với tới.

Tộc Hồ dần có dấu hiệu nổi loạn, ta và cha bàn bạc, quyết định ra tay trước.

Đương kim hoàng thượng hiếu chiến, cũng không cản trở.

Một trận đánh ấy, kéo dài suốt hơn nửa năm.

Mẫu thân và đệ đệ ở lại kinh thành, vẫn thường xuyên thư từ.

Chúc muội lo chuyển thư, vừa đưa tin vừa du ngoạn non nước.

Ta dặn nàng đừng leo lên ngọn núi từng xảy ra chuyện đời trước, nàng kể chuyện kinh thành.

Nói Hứa Hoài Cẩn vẫn chưa lấy vợ.

“Tỷ tỷ, nhìn thế cục này, nếu hắn đăng cơ, muội sợ hắn cướp thê tử của thần dân.”

Hứa Hoài Cẩn đúng là làm được chuyện cướp vợ người khác.

Đời trước, khi để mắt đến Phùng Uyển Như, nàng đã là thê tử người ta.

Phu quân nàng đột ngột chết, nàng mới nhập cung làm phi.

Mẫu thân còn từng kín đáo nhắc trong thư, hoàng thượng không yên tâm với ta và cha.

Chiến sự càng thắng lợi, Chúc phủ bị giám sát càng nghiêm ngặt.