“Nhưng…” Tên tiểu tư lộ vẻ khó xử: “Lưu ma ma của Đông cung đặc biệt dặn dò bộ này rất hợp với người, yêu cầu người nhất định phải cài bộ này đến dự tiệc sinh thần Thái tử.”

Dung Dực mỉm cười: “Ồ? Ngươi rốt cuộc là hạ nhân nhà Thủ phụ, hay là hạ nhân của Lưu ma ma Đông cung?”

Tên tiểu tư “bịch” một tiếng quỳ xuống: “Tiểu thư thứ tội, nô tài đương nhiên nghe lời người rồi.”

Ta ôn tồn thở dài: “Cả phủ đều biết bản tiểu thư phải chuẩn bị hôn sự, không có thời gian đích thân đến chúc thọ Thái tử. Thứ này sao có thể là đưa cho bản tiểu thư được.

Ngươi làm việc bên cạnh phụ thân ta, phải biết lanh lẹ một chút, nhớ nhầm thì cứ bảo là nhớ nhầm, nói sai trước mặt ta không sao, nhưng bước ra ngoài kia thì chưa chắc đâu. Bản tiểu thư đang cứu ngươi, ngươi hiểu không?”

Hắn gật đầu lia lịa: “Hiểu! Nô tài hiểu rồi!”

Sau khi tên tiểu tư đi khuất, ta cười nhẹ với Dung Dực: “Hạ nhân trong nhà ngu xuẩn, để Thế tử chê cười rồi.”

Huynh ấy lắc đầu.

“Nhị tiểu thư có vẻ rất ghét Thái tử.”

Rõ ràng Dung Dực đã nhận ra điều gì đó.

“Đúng vậy.” Ánh mắt ta dừng lại ở bóng lưng tên tiểu tư vừa rời đi, rất lâu sau mới thu hồi tầm nhìn.

“Giống như gặp hồng thủy mãnh thú, tránh còn không kịp.”

11

Cây trâm đó chắc chắn không phải do Hoàng hậu tặng.

Vậy chỉ có thể là Bùi Diễn.

Tại sao hắn lại làm chuyện thừa thãi này?

Có thể hắn cũng đã trọng sinh, đang muốn thăm dò ta.

Thăm dò mục đích của ta là gì?

Cuối cùng cũng phản ứng lại trước hành động đại nghịch bất đạo trước lúc chết của ta, muốn đến báo thù sao?

Hoặc là giống như kiếp trước, hắn vẫn cần ta làm thiếp cho hắn.

Dù sao một mưu sĩ vừa phải vắt óc suy tính lại vừa kiêm nhiều chức vụ như ta cũng khó tìm lắm.

Một kẻ tinh ranh như Bùi Diễn.

Sau khi cân nhắc lợi hại, quả thực hắn có thể làm ra chuyện “lấy ân báo oán”.

Nhưng bất luận hắn rốt cuộc muốn làm gì.

Ta cũng không muốn phải mang cái bộ mặt giả tạo nơm nớp lo sợ đi làm thiếp cho người ta nữa.

Để tránh đêm dài lắm mộng, lúc Dung Dực cáo từ, ta hỏi huynh ấy có thể đẩy ngày cưới lên sớm hơn không.

Huynh ấy sững người, sau đó đỏ mặt gật đầu.

Buổi tối, Liên Kiều vừa kiểm kê vô số khế ước đất đai nhà cửa trong rương vừa hỏi ta: “Tiểu thư, Dung Thế tử thế này là có ý gì?”

Liên Kiều ngây thơ trong sáng, nhưng được cái ngoan ngoãn kín miệng.

Kiếp trước sợ em ấy vào cung dễ bị người ta hãm hại, ta đã gả em ấy cho người biểu ca thanh mai trúc mã trước khi nhập cung.

Đã lâu lắm rồi không có ai nói chuyện tử tế với ta, hỏi ta rốt cuộc là có ý gì.

“Không có gì đâu.” Ta chống cằm cười: “Ngài ấy cảm thấy ta là người biết nói lý lẽ, nên muốn dùng tiền mua lấy một chuỗi ngày tháng thái bình.”

“Nô tỳ cứ tưởng tiểu thư sẽ đến phủ Quốc công đại sát tứ phương cơ.”

“Không phải không phải.” Ta nhận lấy đống đồ từ tay Liên Kiều: “Tiểu thư nhà em chỉ muốn tìm một nơi có thể ngủ một giấc ngon lành thôi.”

Nếu Dung Dực đủ nhân nghĩa, không làm trò ruồi bâu, ta sẽ báo đáp sự khoan dung của huynh ấy.

“Ở nhà tiểu thư ngủ không ngon sao?”

Ta không trả lời câu hỏi của em ấy.

Tình yêu của Bùi Diễn là một thứ cực kỳ lơ lửng và vô dụng.

Ta dám khẳng định ngay cả khi đó là Phục Lan Linh.

Thì những ngày tháng gả vào Đông cung cũng chẳng dễ sống.

Cứ ở lại nhà mẹ đẻ, lỡ đâu Phục Lan Linh xảy ra chuyện gì, để tiếp tục củng cố liên minh giữa Đông cung và nhà họ Phục, kiểu gì ta cũng lại bị đẩy vào hố lửa.

Ta thực sự, thực sự đã tiều tụy cả tâm lực rồi.

Mãi mãi không muốn gặp lại hắn nữa.

12

Ta bảo muốn nhanh, không ngờ hiệu suất của Dung Dực lại cao đến vậy.

Ngày cưới được định vào mười ngày sau, đúng hai ngày trước sinh thần của Bùi Diễn.