Nàng trông sống động đến vậy, tràn đầy sức sống, như giây tiếp theo sẽ bước ra khỏi tranh.

Đây chính là… mẹ ta sao?

Nước mắt không báo trước mà rơi xuống.

Tiêu Dục đi đến bên ta, đưa tay nhẹ nhàng phủi bụi trên bức họa.

Động tác của ngài dịu dàng như vuốt ve một báu vật hiếm có.

“Nàng tên Thẩm Thanh Nguyệt.”

Giọng ngài mang chút khàn rất khó nhận ra.

“Là cô nương… đẹp nhất trẫm từng gặp.”

07

Giọng Tiêu Dục như đang kể về một giấc mộng xa xôi mà khắc sâu.

Ngài nói, lúc quen mẹ ta Thẩm Thanh Nguyệt, ngài vẫn chưa là hoàng đế, chỉ là một hoàng tử không được sủng ái nhất.

Năm ấy, tiên đế bệnh nặng, mấy vị hoàng tử lớn tuổi tranh giành ngôi trữ quân, đấu đến ngươi sống ta chết.

Mẫu phi của Tiêu Dục xuất thân thấp kém, trong cung không có nền tảng, từ nhỏ ngài đã bị các huynh đệ khác bài xích, sống vô cùng cẩn thận.

Ngài chưa từng tham gia đảng tranh, chỉ muốn an phận làm một nhàn vương, nhưng dù vậy phiền phức vẫn tìm đến.

Đại ca của ngài, thái tử khi ấy, coi ngài như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt.

Chỉ bởi một đạo sĩ nói ngài có “tướng thiên tử”.

Chỉ vì một lời phán mơ hồ đó, thái tử đã nổi sát tâm với ngài.

Một đêm đông tuyết lớn, ngài bị người của thái tử truy sát, trọng thương rồi rơi xuống vách núi.

Ngài tưởng mình chết chắc.

Nhưng khi tỉnh lại, ngài phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng chứa củi ấm áp.

Vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận.

Người cứu ngài chính là mẹ ta, Thẩm Thanh Nguyệt.

Năm ấy, bà mười sáu tuổi.

Là con gái vừa được Thái sử lệnh Thẩm Khoát đón từ quê lên kinh thành.

Bà nói hôm đó lên chùa trên núi cầu phúc cho mẹ, trên đường về phát hiện ngài nằm giữa tuyết.

Toàn thân ngài đầy máu, hơi thở thoi thóp như một con thú nhỏ bị bỏ rơi.

Bà không sợ, ngược lại tốn hết sức chín trâu hai hổ kéo ngài về nhà, giấu trong phòng chứa củi.

Khoảng thời gian ấy là những ngày bình yên và vui vẻ nhất đời Tiêu Dục.

Thẩm Khoát là kẻ tiểu nhân thấy sang bắt quàng làm họ, một lòng luồn cúi, rất ít khi về nhà.

Mẹ ta sống trong căn nhà đó như một đóa hoa dại mặc sức lớn lên dưới ánh mặt trời.

Bà không giống những khuê nữ thế gia e lệ làm dáng ở kinh thành.

Bà biết trèo cây, biết xuống sông bắt cá, biết kể những chuyện thú vị chốn thôn quê.

Gan bà rất lớn, rõ ràng biết ngài đang bị truy sát nhưng chẳng sợ chút nào.

Mỗi ngày bà lén mang cơm, thay thuốc cho ngài.

Còn bê chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh, ríu rít nói chuyện, kể hết những chuyện vui mình biết cho ngài nghe.

Khi cười, đôi mắt bà thật sự cong như trăng non.

Tiêu Dục nói khi ấy trong lòng ngài đầy thù hận và đề phòng, chính nụ cười của bà từng chút một làm tan lớp băng trong tim ngài.

Ngài nói cho bà biết thân phận thật của mình.

Ngài tưởng bà sẽ sợ, sẽ đuổi ngài đi.

Nhưng bà không.

Bà chỉ trợn tròn mắt, rồi vỗ ngực nói với ngài.

“Đừng sợ, ta bảo vệ ngươi.”

Một cô nương mười sáu tuổi lại nói với một hoàng tử rằng ta bảo vệ ngươi.

Tiêu Dục nói lúc ấy ngài đã nghĩ, cô nương này thật ngốc.

Nhưng chính cô nương ngốc ấy lại hoàn toàn chiếm lấy trái tim ngài.

Tình cảm của họ lặng lẽ bén rễ nảy mầm trong gian phòng chứa củi nhỏ bé.

Ngài hứa với bà, chờ đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình sẽ đường đường chính chính đến cưới bà, để bà làm hoàng hậu duy nhất của ngài.

Bà tin.

Sau đó tâm phúc của ngài tìm được ngài.

Cục diện kinh thành thay đổi từng khắc, ngài phải lập tức trở về.

Trước khi đi, ngài giao cho bà một miếng ngọc bội long văn luôn mang bên mình làm tín vật.

Ngài bảo bà chờ.

Ngài trở lại cung, dùng thủ đoạn sấm sét vạch trần âm mưu của thái tử, nhổ tận gốc mọi thế lực cùng phe.

Đó là một trận đoạt đích đẫm máu.

Đến khi cuối cùng ngồi vững giang sơn, trở thành chủ nhân mới của Đại Tiêu, việc đầu tiên ngài làm là tới phủ Thái sử lệnh tìm bà.

Ngài mang nghi trượng nghênh cưới hoàng hậu, rầm rộ tới nơi.

Ngài tưởng sẽ thấy cô nương mình yêu cầm miếng ngọc bội, vui vẻ chờ mình.

Nhưng thứ ngài thấy lại là cờ tang trắng treo đầy Thẩm phủ.

Thẩm Khoát nói với ngài, Thẩm Thanh Nguyệt đã lấy chồng.

Người nàng lấy chính là Thẩm Khoát.

Nàng trở thành thê tử của người cha trên danh nghĩa của mình.

Tin này như sét đánh giữa trời quang, khiến cả người Tiêu Dục chết lặng.

Ngài không dám tin.

Ngài xông vào Thẩm phủ, nhưng chỉ nhìn thấy linh cữu lạnh lẽo của bà.

Thẩm Khoát quỳ trước mặt ngài, vừa khóc vừa nói tất cả đều là ý của bà.

Bà nói thân phận mình thấp kém, không xứng với đương kim bệ hạ, không muốn liên lụy ngài nên tự nguyện gả cho cha trên danh nghĩa của mình, cắt đứt mọi hy vọng của người khác.

Ông ta còn nói bà khó sinh, sinh một bé gái xong thì băng huyết mà chết.

Đứa bé ấy chính là ta.

Khi đó Tiêu Dục gần như phát điên.

Ngài không tin, một chữ cũng không tin.

Một cô nương thích cười và dũng cảm như thế sao có thể lựa chọn như vậy?

Sao có thể chỉ vì khó sinh mà chết?

Ngài tống Thẩm Khoát vào thiên lao, nghiêm hình tra khảo, nhưng vẫn không hỏi được gì.

Tất cả hạ nhân biết nội tình đều đã “chết ngoài ý muốn”.

Manh mối cứ thế đứt đoạn.