Mỗi lần ngự y tới, người đưa tay cho ông bắt mạch đều là Tề Thư.
Như vậy vừa giúp thai của Tề Thư được chăm sóc tốt, vừa dùng chính ngự y trong cung chứng minh rằng “ta” quả thực đang mang thai.
Một công đôi việc.
Thời gian trôi rất nhanh.
Tiêu Hành vẫn chưa về thì Tề Thư đã đến ngày sinh.
Bà đỡ hết sai người đun nước lại đòi kéo cắt.
Tiếng kêu của Tề Thư thê thảm từng hồi.
Ta ngồi ở gian phòng bên cạnh, lặng lẽ nghe.
Muội muội này của ta cả đời chưa từng chịu khổ.
May mà sau này vẫn còn rất nhiều khổ cực đang chờ nàng.
Tề Thư sinh suốt một đêm.
Đến khi trời gần sáng, tiếng khóc trẻ sơ sinh cuối cùng cũng vang lên.
Phục Linh bế đứa trẻ vào, vui mừng nói:
“Nương nương, là một tiểu công tử!”
Ta nhìn đứa bé trong tã lót, mỉm cười.
“Truyền tin cho vương gia và Hoàng hậu nương nương.”
“Nói rằng Tấn vương phủ đã có đích trưởng tử.”
Phục Linh lĩnh mệnh.
Hứa ma ma cười lấy lòng bước tới.
“Nương nương, còn phía Tề Thư… nên xử trí thế nào?”
“Thân thể nàng ra sao?”
“Bà đỡ nói mất máu rất nhiều. Mạng tuy giữ được, nhưng đã tổn thương căn cơ, thân thể sau này không thể khỏe mạnh như trước.”
“Chọn ngày tốt, đưa nàng về biệt viện.”
Hứa ma ma hỏi:
“Sao nương nương không nhân cơ hội này lấy mạng nàng?”
Ta cong môi cười.
“Như vậy, chẳng phải quá tiện nghi cho nàng sao?”
Sau khi mẫu thân qua đời, vì thiếp thất không thể phù chính, phụ thân thương Tống di nương nên dứt khoát không tái giá.
Những năm Tống di nương quản gia, cuộc sống của ta vô cùng khó khăn.
Nếu không có tổ mẫu trấn giữ, ta suýt nữa còn chẳng được vào tư thục trong nhà học chữ.
Mãi đến sau khi có người xem mệnh cho ta, Tề Thư đột nhiên chủ động thân thiết.
Nàng nói:
“Tỷ tỷ có thể tha thứ cho mẫu thân muội không? Thực ra bà không phải người xấu, chỉ là kiến thức nông cạn, không hiểu đạo lý tỷ muội cùng vinh cùng nhục.”
“Muội đã nói với bà rồi.”
“Từ nay chúng ta cùng ăn cùng ở, sẽ chẳng còn chút phân biệt nào.”
Khi ấy ta cảm động vô cùng.
Nào ngờ tất cả chỉ để cướp mệnh cách của ta.
Lão đạo sĩ Hoằng Viễn từng nói.
Ta lấy lại mệnh cách vốn thuộc về mình thì chỉ cần bày trận niệm chú.
Nhưng Tề Thư muốn cướp mệnh của người khác lại phức tạp hơn nhiều.
“Ăn, mặc, ở, đi của nàng đều phải giống ngươi.”
“Ngươi thích gì, nàng cũng phải thích.”
“Ngươi trang điểm thế nào, nàng cũng phải trang điểm thế ấy.”
“Có như vậy mới lừa được trời cao.”
Tề Thư không chỉ lừa được trời cao.
Nàng còn lừa được cả ta.
Cho đến khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng, ta vẫn xem nàng là muội muội ruột thịt của mình.
Nàng giết người chưa đủ.
Còn muốn tru tâm.
Ta xưa nay là người công bằng.
Những trò lừa gạt ta từng chịu, trước khi chết, Tề Thư cũng phải nếm thử một lần.
Hoàng hậu nhận được tin vui liền tự mình bẩm báo Thánh thượng.
Ban thưởng từ trong cung ùn ùn được đưa vào Tấn vương phủ.
Thánh thượng thậm chí còn đích thân ban tên, phong tước cho đứa trẻ còn đang nằm trong tã.
Một tháng sau, thư của Tiêu Hành gửi về.
Hắn nói việc ta sinh đích trưởng tử giúp hắn rất nhiều trong cuộc tranh giành ngoài triều.
Chỉ tiếc công việc phương Nam chưa xong, ít nhất còn nửa năm nữa mới có thể trở về kinh.
Đây là lần đầu tiên hắn nói thẳng với ta về chuyện triều chính.
Điều đó chứng minh vị trí của ta trong lòng hắn ngày càng nặng.
Nhũ mẫu bế Tiêu Kỳ dỗ ngủ.
Phục Linh hạ giọng nói với ta về lễ đầy tháng.
“Vương phi, thân phận tiểu thế tử đặc biệt, lễ đầy tháng do Tông Chính Tự đứng ra sắp xếp.”
“Bên ấy đã đưa quy trình tới, người xem qua đi.”
Ta mở sổ, kiểm tra từng mục.
Lễ đầy tháng tổ chức trong Tấn vương phủ.
Khách chỉ có thể nhiều chứ không ít.
Người đông ắt dễ sinh chuyện.
Ta dặn Phục Linh đi nhắc nhở Hứa ma ma.
Phục Linh hỏi:
“Ý nương nương là bảo bà ta trông chừng Tề Thư, tuyệt đối không để nàng rời biệt viện?”
Ta lắc đầu.
“Ngược lại.”
“Lễ đầy tháng của con trai mình… người làm mẹ ruột dù thế nào cũng nên được nhìn một lần chứ.”
Ta cố ý thoa mặt trắng bệch, trông tiều tụy chẳng khác gì phụ nhân vừa hết tháng ở cữ.
Phục Linh vén rèm.
Ta đích thân bế Tiêu Kỳ xuất hiện trước mặt mọi người.
Yến tiệc lập tức náo nhiệt.
Tiếng chúc mừng không dứt.
Tiếng xướng danh lễ vật cũng vang lên liên hồi.
Hoàng hậu không thể đích thân tới, phái nữ quan thân cận đến thay.
Ta mời nàng ngồi ghế trên.
Nàng lấy chiếc khóa vàng Hoàng hậu ban thưởng đeo lên người Tiêu Kỳ.
“Hoàng hậu nương nương có lời, chờ vương gia hồi kinh sẽ triệu cả Vương phi và tiểu thế tử vào cung.”
“Thánh thượng cũng muốn gặp tiểu thế tử.”
Ta ngoan ngoãn đáp lời, sai Phục Linh đưa một phong bao đỏ.
“Đa tạ cô cô đã vất vả một chuyến.”
Nữ quan hài lòng nhận lấy.
“Hoàng hậu nương nương còn nói, vương gia thường xuyên khen Vương phi thông tuệ, hiểu tiến thoái.”
“Hôm nay tận mắt gặp, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Ta khiêm tốn đáp vài câu.
Tất cả mọi người đều cười vui vẻ.
Ngoại trừ Tề Thư đang đứng ở cửa ngách.
Nàng định bước vào nhưng bị người giữ cửa chặn lại.
“Làm càn! Ta là trắc phi của vương phủ, ngươi cũng dám cản ta?”
Người giữ cửa bật cười khinh miệt.