Hiền phi liếc nhìn ta một cái thật sâu, quay gót khởi giá.

Ta ngồi giữa sân viện, ngửa đầu ngắm nhìn vòm trời.

Trời xanh mây trắng, tiết thu cao vời vợi.

Ta bỗng thấy trong lòng thanh thản đến lạ kỳ.

Những xiềng xích gông cùm từng đè nặng trên lưng, rốt cuộc cũng bị ta đập nát toàn bộ.

Từ nay về sau, ta không còn là quân cờ của bất kỳ kẻ nào.

Ta chỉ là chính ta.

12

Nửa năm sau, kinh thành truyền đến tin tức.

Thẩm Hầu gia tự vẫn trong ngục thất do sợ hãi tội lỗi.

Thẩm gia bị tước bỏ tước vị, phủ đệ sung công quỹ.

Đại tỷ Thẩm Khuynh Nguyệt từng bước leo lên đài cao, phong vị Quý phi, nhận được ân sủng vô vàn của Hoàng thượng.

Nhị tỷ Thẩm Khuynh Sương tiếp tục trấn thủ biên ải Tái Bắc, chiến công hiển hách lẫy lừng.

Còn ta, Liễu Như Yên, mở một trà lâu giữa chốn kinh thành.

Trà lâu không lớn, nhưng việc buôn bán cực kỳ phát đạt.

Mỗi ngày đều có đủ mọi hạng người đến đây thưởng trà, nghe khúc.

Thỉnh thoảng, ta cũng ôm đàn gảy vài điệu, nhưng tuyệt nhiên không đàn lại “Khốn Long Ngâm” nữa.

Bởi ta đã không còn là con rồng bị giam cầm dưới đáy vực sâu thăm thẳm.

Hôm ấy, Lưu tiên sinh đến.

Ông ngồi trong nhã gian, nhắm mắt nghe ta gảy đàn.

Khúc dứt, ông nở nụ cười:

“Ngươi rốt cuộc cũng gảy ra được khúc nhạc của riêng mình rồi.”

Ta buông tay khỏi dây đàn, mỉm cười châm trà cho ông.

“Đều nhờ có tiên sinh năm xưa điểm hóa.”

Lưu tiên sinh xua tay.

“Lão phu chẳng qua chỉ buông vài lời mà thôi, người có thể bước đi đến ngày hôm nay, là chính bản thân ngươi.”

Ông nâng chén trà nhấp môi.

“Đúng rồi, nghe nói dạo này ngươi đang cưu mang một nhóm cô nhi nữ nhi không nhà để về?”

Ta gật đầu.

“Vâng.”

“Ta đã tậu một viện tử ở thành tây, chuyên thu nạp những tiểu cô nương bị gia đình vứt bỏ, hoặc bị lừa gạt đến kinh thành.”

“Ta dạy các muội ấy đọc sách biết chữ, học một nghề kiếm cơm.”

“Ngày sau khôn lớn, các muội ấy có thể tự nuôi sống chính mình.”

Lưu tiên sinh tán thưởng gật gù.

“Tốt, đó là chuyện công đức vô lượng.”

Ông nhìn ta đăm đắm.

“Khuynh Tửu, ngươi thay đổi rồi.”

Ta mỉm cười.

“Con người ai rồi cũng phải đổi thay.”

Lưu tiên sinh đứng dậy, hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

“Năm xưa Quốc sư phê cho ngươi cái mệnh ấy, nói ngươi đáng kiếp làm xướng.”

“Nay xem ra, Quốc sư đoán sai rồi.”

Ông ngoái đầu, nhìn thẳng vào ta.

“Ngươi không phải là Xướng, ngươi là Phượng.”

“Một con Phượng Hoàng niết bàn trùng sinh.”

Ta tiễn Lưu tiên sinh ra cửa, rồi đứng chôn chân trước thềm trà lâu, nhìn dòng người tấp nập qua lại trên phố.

Tà dương ngả bóng về tây, ráng chiều đỏ rực cả góc trời.

Ta bỗng nhớ lại năm lên mười, cái ngày Quốc sư buông lời phê mệnh.

Khi ấy, ta vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ.

Chẳng hiểu cái gì gọi là mạng, cái gì gọi là vận.

Giờ thì ta thấu tỏ rồi.

Mệnh, trước nay chưa từng do kẻ khác ban cho.

Mà là do bản thân tự giành lấy.

Quốc sư nói ta đáng kiếp làm xướng, đó là cái miệng của ông ta.

Ta sống thành bộ dạng thế nào, đó mới là mạng của ta.

Ta xoay người bước vào trong trà lâu, nhìn những tiểu cô nương đang cặm cụi mài mực học hành.

Tuổi đời các muội ấy còn rất nhỏ, đôi mắt sáng long lanh.

Giống hệt hình bóng của ta năm xưa.

Ta tiến lại giữa các muội ấy, mỉm cười cất giọng:

“Lại đây, ta dạy các muội gảy đàn.”

Tiếng đàn ngân vang.

Du dương, réo rắt, đong đầy hy vọng.

Tựa như cuộc đời mới của ta vậy.

Có người từng hỏi ta, cô có hận Thẩm gia không?

Ta đáp, không hận nữa.

Bởi oán hận, chỉ khiến con người ta bị vây khốn.

Giờ đây ta chỉ muốn hướng mắt nhìn về phía trước.

Nhìn xem cõi thế gian này, còn bao nhiêu nữ tử giống ta đang cần được cưu mang.

Nhìn xem giữa chốn đất trời mênh mông này, còn bao nhiêu chuyện bất bình cần có người đứng ra gánh vác.

Ta tên Liễu Như Yên.