“Đại sư, vãn bối muốn hỏi ngài một chuyện.”

Tuệ Minh đại sư gật đầu.

“Ngươi muốn hỏi, lời phê mệnh năm xưa, có phải là giả không.”

Lòng ta rung lên.

“Đại sư quả nhiên chuyện gì cũng tỏ tường.”

Tuệ Minh đại sư thở dài cất giọng.

“Lão nạp năm xưa làm chuyện đó, đã biết sẽ có một ngày người ta tìm đến hỏi.”

“Chỉ không ngờ, người đến lại là ngươi.”

Ông nhìn ta.

“Ngươi hẳn là hận lão nạp lắm.”

Ta im lặng một chốc.

“Vãn bối không hận đại sư, vãn bối chỉ muốn biết chân tướng.”

“Lời phê mệnh năm đó, rốt cuộc là thế nào?”

Tuệ Minh đại sư nhắm mắt, giọng trầm buồn:

“Đó là chuyện của mười lăm năm về trước.”

“Khi ấy, lão nạp vẫn là Quốc sư, được Tiên đế hết lòng tín nhiệm.”

“Một ngày nọ, Thẩm Hầu gia tìm đến lão nạp, nói có việc nhờ vả.”

“Ông ta nói, ông ta có ba đứa con gái, đại nữ nhi thông tuệ, nhị nữ nhi cương liệt, tam nữ nhi…”

Ông ngừng lại.

“…Tam nữ nhi quá đỗi thông minh, lại vô cùng bướng bỉnh.”

Ta vô thức siết chặt hai tay.

Tuệ Minh đại sư nói tiếp:

“Thẩm Hầu gia nói, ông ta muốn đại nữ nhi tiến cung làm Phi, nhị nữ nhi tòng quân lập công.”

“Nhưng tam nữ nhi, ông ta muốn hủy hoại.”

Ta lạnh toát cả sống lưng.

“Tại sao?”

Tuệ Minh đại sư mở mắt nhìn ta.

“Bởi vì nương của ngươi.”

Ta sững sờ.

“Nương của ta?”

Ông gật đầu.

“Nương của ngươi không phải là chính thất của Thẩm Hầu gia, chỉ là một trắc thất .”

“Hơn nữa, bà là một nữ tử mà Thẩm Hầu gia thời trẻ tình cờ gặp gỡ bên ngoài.”

“Nữ tử ấy không chịu gả cho ông ta, nhưng Thẩm Hầu gia đã dùng vũ lực cưỡng ép đưa bà về Hầu phủ.”

“Ngươi, chính là sinh ra vào lúc đó.”

Đầu ta như ong lên.

“Vậy nương của ta… sau này bà ấy thế nào?”

Tuệ Minh đại sư thở dài sườn sượt.

“Năm ngươi lên ba tuổi, bà ấy đã gieo mình xuống giếng tự vẫn.”

Ta nhắm nghiền mắt, hai hàng lệ lã chã tuôn rơi.

Hóa ra là vậy.

Hóa ra ta chưa từng hay biết thân thế của chính mình.

Hóa ra mẫu thân ta, là bị phụ thân bức tử.

Tuệ Minh đại sư kể tiếp:

“Sau khi nương ngươi chết, Thẩm Hầu gia trong lòng hổ thẹn.”

“Nhưng điều ông ta sợ hãi hơn cả, là ngươi lớn lên sẽ tra ra nguyên nhân cái chết của nương ngươi.”

“Cho nên, ông ta tìm đến lão nạp, bảo lão nạp phê cho ngươi một cái mệnh ‘làm xướng’.”

“Như vậy, ông ta mới có thể danh chính ngôn thuận cấm túc ngươi, thậm chí tống khứ ngươi đi.”

“Nếu ngươi phản kháng, ông ta có thể nói, đó là thiên mệnh, không phải lỗi của ông ta.”

Ta mở mắt, oán hận nhìn Tuệ Minh đại sư.

“Vì thế, đại sư liền đáp ứng?”

Tuệ Minh đại sư cúi gằm mặt.

“Lão nạp năm đó hồ đồ, nhận tiền của ông ta, liền làm ra chuyện tày trời này.”

“Lão nạp biết, làm vậy là đang hại ngươi.”

“Cho nên, mười lăm năm qua, lão nạp luôn sống trong áy náy.”

“Hai năm trước, lão nạp từ quan từ bỏ tước vị Quốc sư, lui về Vân Ẩn tự này, chính là để chuộc tội.”

Ông ngẩng lên nhìn ta.

“Hôm nay ngươi đến, lão nạp liền đem toàn bộ chân tướng nói cho ngươi.”

“Còn chuyện ngươi định làm gì tiếp theo, lão nạp không can thiệp.”

“Nhưng lão nạp muốn tặng ngươi một câu.”

Ông đứng dậy, hai tay chắp lại niệm Phật.

“Mệnh, trước nay chưa từng do kẻ khác ban cho.”

“Mà là do bản thân tự giành lấy.”

“Thí chủ, A Di Đà Phật.”

Ta đứng lên, cung kính cúi gập người vái ông một lạy.

“Đa tạ đại sư đã nói cho ta biết chân tướng.”

Ta xoay lưng bước khỏi thiền phòng.

Khi rời khỏi Vân Ẩn tự, trời đã sụp tối.

Trăng vằng vặc sáng, muôn ngàn vì sao lấp lánh.

Ta đứng trước sơn môn, phóng tầm mắt về phía kinh thành xa xăm.

Nơi ấy đèn đuốc huy hoàng, vẫn cứ phồn hoa như trước.

Nhưng ta biết, ở nơi đó có một kẻ nợ ta một mạng người.

Kẻ đó, tên là Thẩm Hoài Cẩn.

Phụ thân của ta.

10

Ta không quay về Hầu phủ ngay lập tức.

Bởi ta thừa hiểu, sức lực của ta hiện tại còn chưa đủ cường đại.