Hộ pháp tên Bạch Sát khom người nhận lệnh, kéo Lăng Tiêu đang hôn mê đi như kéo một con chó chết.
Có lẽ không chịu nổi cảnh “nam chính thân yêu” của bọn họ chịu nhục như vậy, tâm kính vốn im lặng lại cuồn cuộn hiện chữ.
【Tiên chủ cũng quá độc ác rồi! Sao có thể đối xử với thiếu chủ như vậy!】
【Tiên chủ tuyệt đối đừng tin Tạ Vô Võng! Hắn không thật lòng đâu! Chỉ là lợi dụng nàng để đả kích thiếu chủ thôi!】
【Đúng đó! Phản diện vì đạt mục đích sẽ không từ thủ đoạn! Hắn chỉ muốn cướp người thiếu chủ yêu! Tiên chủ tỉnh táo lại đi!】
Thật sao?
Bọn họ đều nói Tạ Vô Võng không thật lòng, nhưng từ khi ý định kết khế được định ra, hắn đã chia sẻ cả tài nguyên của bản thân, thậm chí cả hộ pháp cho ta.
Loại tin tưởng không hề giữ lại ấy không thể giả được.
Cảm nhận thật hơn lời nói.
Nếu một người nói yêu ngươi, nhưng ngươi lại chẳng cảm nhận được chút gì, vậy thứ đó chính là hư vô.
Loại thiên mệnh chi tử lấy việc sỉ nhục chèn ép người khác làm vui như Lăng Tiêu, ai thích thì cứ nhận, ta Bạch Lộ không hầu.
Khác với những dòng tâm kính trước đó chỉ toàn bào chữa một màu cho Lăng Tiêu, lần này lại lác đác xuất hiện tiếng phản bác.
【Tam quan của các ngươi đâu? Ban nãy Lăng Tiêu muốn cưỡng ép đó! Một kẻ có ý đồ bất chính thì có gì đáng thương? Nếu là ta, ta trực tiếp nghiền nát kim đan của hắn!】
【Đúng vậy! Thời này ai còn chuộng nam chính cưỡng đoạt nữa? Cút xa chút đi!】
【Vẫn là Tạ sư huynh tốt, thành ý đầy đủ! Ta đơn phương tuyên bố hắn là nam chính mới!】
Hóa ra trong tâm kính này cũng có người hiểu chuyện.
8
Bất kể vì nguyên nhân gì, cuối cùng Lăng Tiêu cũng không dám đến dây dưa nữa.
Pháp chỉ của tông chủ đã hạ, dù hắn hối hận thế nào, tình cảnh chật vật ra sao, cũng phải kết khế đạo lữ với Vân Thiển Thiển.
Tuy thế lực của Lăng Tiêu đã không bằng trước, nhưng thân phận thiếu tông chủ vẫn còn, điển lễ vẫn được tổ chức long trọng.
Của hồi môn của Vân Thiển Thiển kéo dài rầm rộ, do pháp khí phi hành chở theo, nối dài mấy dặm, cực kỳ xa hoa.
Nhưng người sáng suốt đều biết, với xuất thân thấp kém của Vân Thiển Thiển và chút nội tình của sư môn nàng ta, tuyệt đối không thể chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh đến vậy. Hơn phân nửa e là Lăng Tiêu tự bỏ ra để chống thể diện cho nàng ta.
Nghe người dự lễ kể, thiếu chủ Lăng Tiêu suốt buổi mặt trầm như nước, không thấy nửa phần vui mừng, ai không biết còn tưởng hắn kết khế với kẻ thù.
Ta nghe xong, chỉ cười cho qua.
Đường là do chính hắn chọn, có quỳ cũng phải đi hết.
Lăng Tiêu đụng tường đến đầu rơi máu chảy ở chỗ ta, cuối cùng cũng khiến phu nhân nhận ra ta tuyệt đối không có ý quay đầu.
Phu nhân bất đắc dĩ, chỉ đành tìm nữ tu có thế lực từ tông môn khác vào Thiên Diễn Tông làm thứ đồ, mong củng cố địa vị của Lăng Tiêu.
Tuy nói Lăng Tiêu không chê xuất thân thấp kém của Vân Thiển Thiển, cố ý lập nàng ta làm thủ đồ, cũng khiến vài người khen hắn “tình sâu nghĩa nặng”, nhưng cũng chỉ dừng ở vài câu sáo rỗng mà thôi.
Các đại tông môn trong tu chân giới đều là cáo già nghìn năm, sao có thể không nhìn ra Lăng Tiêu tùy hứng làm bừa, ánh mắt thiển cận, khó gánh trọng trách tông chủ, bị tông chủ chán ghét chỉ là chuyện sớm muộn?
Ai lại chịu để đệ tử đích truyền được nhà mình dốc lòng bồi dưỡng, thiên phú xuất chúng, phải khuất thân dưới một đệ tử ngoại môn không căn cơ, không thực lực như Vân Thiển Thiển?
Ngược lại, có vài tông môn muốn đưa nữ đệ tử vào mạch trưởng lão Dao Quang, kết làm đạo lữ với Tạ Vô Võng, nhưng đều bị hắn không chút do dự từ chối.
Nhắc đến chuyện này, Tạ Vô Võng còn khá bất mãn:
“Những người này đúng là biết chiều gió mà xoay. Vừa mới từ chối phu nhân, đã chạy tới tìm ta. Nếu để phu nhân biết, e là sẽ tức chết.”
Thấy thần sắc ta bình thản, giọng hắn lại mang theo chút tủi thân:
“Người ngoài trắng trợn nhét người đến bên cạnh ta như vậy, sao nàng chẳng tức giận chút nào?”
“Khế ước vừa định xong, nàng đã không quan tâm ta nữa rồi. Đồ phụ lòng!”
Đại phản diện ác độc này, tâm tư đúng là quá linh hoạt.
Còn có thể làm sao?
Đạo lữ tự mình chọn, chỉ đành kiên nhẫn dỗ dành.
Đại điển kết khế giữa ta và Tạ Vô Võng được tổ chức cực kỳ long trọng, còn rực rỡ hơn ngày của Lăng Tiêu rất nhiều. Ngay cả tông chủ cũng cùng trưởng lão Dao Quang đích thân đến chủ trì.
Thân sơ xa gần, liếc mắt là thấy rõ.
Lăng Tiêu dường như bị kích thích nặng nề, trong sự vụ tông môn thủ đoạn càng lúc càng cực đoan tàn nhẫn, khí thế như không đánh sập Tạ Vô Võng thì không chịu thôi.
Tạ Vô Võng cũng không nhường nhịn nữa, mạnh mẽ phản kích.
Lăng Tiêu nay thế cô lực mỏng, rất nhanh đã thất bại. Những sai phạm trước đó như đề cử đệ tử, nhận cung phụng đều lần lượt được dâng lên trước mặt tông chủ.
Nghiêm trọng hơn, hắn còn nhiều lần phái tử sĩ ám sát Tạ Vô Võng. Nếu không phải Tạ Vô Võng tu vi cao thâm, ứng phó thỏa đáng, e rằng đã sớm đạo tiêu thân vẫn.
Tông chủ nổi giận, lập tức hạ lệnh phế bỏ vị trí thiếu tông chủ của Lăng Tiêu, giáng hắn thành đệ tử nội môn bình thường, cấm túc tại Tư Quá Nhai, không có lệnh không được ra ngoài.