10
Tôi chợt nhớ lại tối hôm qua, ba của Chu Hoài Dư gọi điện cho tôi:
“Niệm Hi, tất cả là lỗi của thằng nhóc nhà bác. Nhưng cháu có thể khuyên nó về nhà được không? Ông nội nó đang nằm viện, gọi điện mãi mà nó không chịu bắt máy.”
Tôi nói với anh ta:
“Chu Hoài Dư, điện thoại anh đã tắt bao lâu rồi? Ông nội anh đang bệnh, hôm qua ba anh còn phải gọi cho tôi, bảo anh về. Anh nên về rồi, đừng bướng bỉnh nữa.”
Ngay ngày hôm đó, Chu Hoài Dư lập tức quay về.
Ba tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi từ ba mình:
“Niệm Hi, con về nhà một chuyến đi, khuyên Hoài Dư một chút.”
“Anh ta làm sao ạ?” Tôi hỏi.
“Đang yên đang lành lại đòi nghỉ học. Cả nhà khuyên mãi không được, ông nội nó còn đến tận nhà mình, mong con có thể nói giúp vài câu.”
Tôi thở dài:
“Ba, đó là lựa chọn của anh ta, liên quan gì đến con đâu?”
“Niệm Hi!”
“Được rồi, con biết rồi. Con sẽ gọi cho anh ta, nhưng con không về đâu.”
“Ừ, vậy cũng được.”
Tắt máy, tôi do dự một lúc rồi mới bấm số Chu Hoài Dư.
Giọng tôi rất nhẹ:
“Chu Hoài Dư.”
“Niệm Hi, cuối cùng em cũng chịu liên lạc với anh rồi. Anh quyết định rồi, sau khi nghỉ học sẽ nộp đơn vào trường của em, em chờ anh—”
Anh ta còn chưa nói hết, tôi đã nghe thấy tiếng Mộ Miên Miên vang lên từ đầu dây bên kia:
“Hoài Dư, em nấu mì cho anh này, ăn một chút nhé.”
“Tôi đã bảo cô cút khỏi nhà tôi rồi, sao vẫn chưa đi? Cút ngay! Mãi mãi đừng để tôi thấy mặt cô nữa!” Chu Hoài Dư gào lên.
Lúc này, anh ta hận Mộ Miên Miên đến tận xương tuỷ — bởi vì cô ta, anh ta đã đánh mất tôi.
“Em không đi! Em không giống như Niệm Hi, vô ơn bạc nghĩa! Anh đối xử với cô ta tốt như vậy, sao cô ta có thể nói bỏ là bỏ chứ? Anh đừng cố chấp với cô ta nữa được không? Sao anh không nhìn lấy người ở ngay trước mắt?” Mộ Miên Miên vừa khóc vừa nói.
Tôi ở đầu dây bên này nghe mà buồn cười.
“Mộ Miên Miên, tôi nói lần cuối, cút! Cút càng xa càng tốt!” — giọng Chu Hoài Dư vang lên.
Sau đó là tiếng đóng cửa rầm một cái.
“Niệm Hi… em nhất định phải chờ anh, có được không?” Giọng anh ta run rẩy.
“Chu Hoài Dư, việc anh có học lại hay không là chuyện của anh, không liên quan đến bất cứ ai cả. Đây là cuộc đời của anh.”
“Nhưng có một điều, tôi nói rõ cho anh biết — dù anh làm gì đi nữa, giữa chúng ta mãi mãi không thể quay lại.”
“Và tôi cũng muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi không muốn dính líu đến quá khứ nữa.”
Tôi dừng một chút rồi nói tiếp:
“Quà sinh nhật năm nay tôi tặng anh, anh cứ mở ra xem đi.”
Nói rồi tôi dứt khoát cúp máy.
Quà sinh nhật năm nay tôi tặng Chu Hoài Dư là một cuốn truyện tranh Nhật mà anh ấy thích nhất. Nhưng bên trong, tôi kẹp một tờ giấy.
Trên đó, tôi liệt kê ra từng chuyện khiến tôi thất vọng về anh.
Quả nhiên, sau đó, Chu Hoài Dư trở lại bình thường — tiếp tục đi học, sống cuộc sống của mình, và không bao giờ đến tìm tôi nữa.
Một thời gian sau, Diễm My gửi tin nhắn cho tôi:
“Niệm Hi, tin chấn động!”
“Gì vậy?” — Tôi trả lời.
“Mộ Miên Miên bị nhà họ Chu đuổi ra ngoài, cô ta còn muốn nhờ họ tiếp tục trả học phí. Kết quả là Chu Hoài Dư đưa thẳng cho cô ta một tờ đơn kiện, yêu cầu hoàn lại toàn bộ tiền học phí trước đây. Phải nói là Chu Hoài Dư mà cứng rắn thì đúng là đáng sợ thật.”
“Giờ thì khắp học viện Y của Hải Đại đều đồn ầm lên. Ai cũng bảo Mộ Miên Miên là ‘tiểu tam’ xen vào phá hoại, khiến bạn gái chính thức và Chu Hoài Dư chia tay. Mọi người đều mắng cô ta không biết liêm sỉ. Nhưng Chu Hoài Dư cũng không thoát, ai cũng chửi anh ta là đồ tồi.”
“Chỉ là… tớ thấy anh ta chẳng phản ứng gì, bị mắng cũng chẳng buồn để tâm.”
Tôi chỉ khẽ mỉm cười.
Chuyện của họ, từ lâu đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Tốt hay xấu — họ phải tự mình gánh lấy.
Còn tôi, tất nhiên là sẽ tiếp tục bước về phía trước.
(Toàn văn hoàn)