Cũng tiện thử thành quả Dụ Hành dạy tôi suốt thời gian qua.

Đúng là tôi tiến bộ rất nhiều.

Nhưng kỳ lạ là.

Anh Tám Giờ vậy mà chẳng khen lấy một câu.

Tôi: 【Anh Tám Giờ, anh không thấy kỹ thuật của em tiến bộ rất nhiều sao?】

【À…… đúng, không tệ.】

Được thôi, không giống lời khen mà tôi tưởng tượng.

Nhưng chủ đề đã mở ra.

Tôi thuận thế nói tiếp.

【Hì hì, cũng do một cao thủ khác dạy em, anh ấy luyện cùng em ba tháng đấy, rất giỏi, giống anh vậy, vừa lợi hại vừa tốt bụng.】

Phía bên kia màn hình im lặng.

Trong lúc tôi uống một ngụm nước.

Một tin nhắn mới bỗng xuất hiện.

Ghét Chết Tiết Tám Giờ: 【Cậu ta giỏi hơn hay tôi giỏi hơn?】

【……】

Quan lớn thanh thiên ơi?

Con trai các anh đều là vị thần Hy Lạp chuyên cai quản chuyện ganh đua à?

【Ha ha ha, đều giỏi, mỗi người giỏi một kiểu.】

【……】

40

Sau khi từng nói với anh Tám Giờ về Dụ Hành một lần.

Những lần chơi game sau.

Tôi luôn vô thức nhắc tới.

【Cách đánh của anh ấy khá giống anh, nhưng tốc độ tay của anh ấy thật sự rất nhanh.

【Bạn anh ấy nói anh ấy là quái vật thiên phú, làm gì cũng cực kỳ giỏi.

【Anh Tám Giờ, có dịp em giới thiệu hai người làm quen nhé.】

Tôi không ngừng gửi tin nhắn trên màn hình.

Đối phương im lặng hồi lâu.

Trả lời một câu 【Để sau đi】.

41

Tôi và Dụ Hành cũng có trò chuyện.

Ngày đột nhiên nhận được tin nhắn của anh.

Tôi rất vui.

Từ đó trở đi, tôi mơ hồ bắt đầu mong chờ tin nhắn của anh.

Thấy anh trả lời thì vui.

Thấy anh không trả lời lại hơi thất vọng.

Cảm xúc lo được lo mất này ảnh hưởng tới tôi một thời gian.

Trong buổi họp lớp cấp ba.

Tôi gặp người bạn đang ở câu lạc bộ thể thao điện tử Bắc Kinh.

“À, chủ nhiệm câu lạc bộ các cậu thế nào rồi?”

“Khá tốt, mùa xuân năm sau là có thể thi đấu.”

“Ồ, vậy…… Dụ Hành thì sao?”

Câu này vừa thốt ra.

Cô ấy kinh ngạc quay đầu nhìn tôi.

“Xét quan hệ thì chẳng phải hai người thân hơn sao?”

Tôi chột dạ tránh ánh mắt cô ấy.

Cô ấy hỏi:

“Hai người không phải cãi nhau rồi chứ?”

“Làm gì có?”

“Vậy cậu còn hỏi tôi?”

Cô ấy bĩu môi.

Tôi ấp úng nói.

“Chẳng phải là…… không biết lấy lý do gì để tìm anh ấy nữa sao.”

Cô ấy trợn tròn mắt.

“Âm Âm, cậu không phải…… thích đàn anh Dụ Hành rồi chứ?

“A a a a, tôi đã sớm nhìn ra quan hệ hai người không bình thường rồi.

“Ngày trước chủ nhiệm câu lạc bộ bọn tôi dẫn đầu, cả câu lạc bộ đều đẩy thuyền hai người! Không ngờ đẩy thành thật luôn!”

Cô ấy kích động múa may tay chân.

Tôi: “……”

42

Có lẽ tôi thật sự thích Dụ Hành rồi.

Sau khi trở về, tôi suy nghĩ mãi không biết nên mở lời thế nào.

Đúng lúc anh Tám Giờ online.

【Anh Tám Giờ, anh có bạn gái không?】

Tôi đi thẳng vào vấn đề.

【???】

Ba dấu hỏi quen thuộc.

Ngay sau đó đối phương gửi tới một câu.

【Không có.】

Ồ.

Không có bạn gái à.

Vậy hỏi anh cũng vô ích.

Tôi định kết thúc chủ đề này.

Không ngờ đối phương lại gửi một tin nhắn.

【Còn cô? Có bạn trai rồi à?】

【Chưa.】

Bên kia đang nhập……

Tôi gửi trước.

【Nhưng…… em có người mình thích rồi.】

……

Dòng chữ 【Đang nhập……】 của đối phương hiện rất lâu.

Nhưng kỳ lạ là……

Không có lấy một tin nhắn hoàn chỉnh nào gửi sang.

43

Anh Tám Giờ lại biến mất.

Có lẽ bận việc.

May mà tôi cũng sắp khai giảng.

Thông thường khai giảng sẽ có liên hoan.

Mà với mối quan hệ thân thiết hiện tại giữa hai câu lạc bộ thể thao điện tử.

Tiệc liên hoan của câu lạc bộ Thanh Hoa và Bắc Kinh chắc chắn không thể thiếu.

Vậy chẳng phải tôi lại được gặp Dụ Hành sao?

Trong lòng tôi vui vẻ.

Trước buổi liên hoan còn cố tình ăn diện một phen.

“Lâu rồi không gặp.”

Tôi chủ động chào.

“Lâu rồi không gặp.”

Chàng trai khẽ cười.

Mới đầu xuân, hoa lê trong trường vẫn chưa nở hết.

Nhưng trái tim tôi đã rung động theo những nụ hoa đang hé trên cành.

Trần Tùy nhìn thấy tôi liền “ồ” lên một tiếng.

Lời khen tuôn ra như không mất tiền.

Tôi vui như mở cờ trong bụng.

Lén ngước mắt nhìn Dụ Hành.

Ánh mắt chàng trai trong trẻo, nhưng lại vô cùng bình thản và lạnh tĩnh.

Tôi không khỏi thất vọng.

Cúi đầu xuống.

Lại bỏ lỡ vẻ hụt hẫng thoáng tối đi trong mắt đối phương.

44

Sau khi buổi liên hoan kết thúc.

Chị Thời Vi muốn đi hẹn hò với Trần Tùy.

Chị nói với Dụ Hành.

“Dụ Hành, cậu đưa Châu Âm về ký túc xá nhé?”

“…… Được.”

Suốt đường đi, tôi và Dụ Hành im lặng không nói gì.

Khó khăn lắm mới lấy hết can đảm định nói gì đó.

Dụ Hành đã lên tiếng:

“Đến rồi, nghỉ sớm đi.”

“…… Ồ.”

Không biết vì sao.

Tôi cảm thấy Dụ Hành đang xa cách mình.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thật kỹ.

Tôi cũng đâu làm gì?

45

Không lâu sau khi khai giảng.

Thành phố tổ chức một giải giao lưu hữu nghị quy mô lớn giữa các trường đại học trong và ngoài nước.

Trong đó có cả thể thao điện tử.

Chị Thời Vi dẫn chúng tôi đăng ký tham gia.

Tại hội trường.

Tôi lại gặp Dụ Hành và mọi người bên Bắc Kinh.

Nhưng lần này.

Chúng tôi là quan hệ hợp tác.

Đối thủ là một số sinh viên nước ngoài.

Sau khi chào Trần Tùy và những người khác.

Ánh mắt tôi không tự chủ rơi lên người Dụ Hành.

Muốn nói chuyện với anh.

Nhưng Dụ Hành lại tránh ánh mắt tôi.

……