“Tuy tôi không biết anh trà trộn vào buổi giao lưu bằng cách nào. Nhưng anh Tám Giờ tuyệt đối sẽ không nói chuyện với tôi như vậy.”

Anh ấy sẽ không gọi một cô gái nhỏ tuổi hơn mình bằng cách xưng hô mập mờ như “em gái”.

Cũng sẽ không gửi cho tôi những tin nhắn đó.

Quan trọng hơn.

Tôi từng nói với anh Tám Giờ rằng mình sẽ thi Thanh Hoa.

Nhưng hắn lại không biết.

28

Sắc mặt người đàn ông thay đổi.

Hắn định chạy.

Bạn tôi hét lớn.

“Đây là đồ giả mạo! Bắt hắn lại!”

Đúng lúc có người bước vào cửa phòng thể thao điện tử.

Chặn hắn ngay tại chỗ.

“Wow! Bắt được rồi! Anh chính là tên chuyên giả mạo đại thần game trên mạng để lừa tiền lừa tình đúng không?

“Anh tiêu rồi! Dám lừa đến đầu bọn tôi!”

Trần Tùy?

Nhìn kỹ lại.

Dụ Hành cũng ở đây.

Sau lưng hai người còn có một đám người.

Họ đẩy tên giả mạo thẳng tới phòng bảo vệ.

“Hừ! Còn muốn lừa Âm Âm nhà chúng ta, đừng hòng!”

Bạn tôi đầy căm phẫn.

Nhưng tôi lại càng thất vọng hơn.

Đúng lúc Dụ Hành đi đến bên cạnh.

“Hôm nay em không muốn chơi game nữa.”

Tôi thấp giọng nói.

Một cảm giác tủi thân và buồn bã bao trùm lấy tôi.

Trần Tùy đang định nói gì đó.

Dụ Hành ngăn anh ta.

“Được. Vậy hôm nay nghỉ một ngày.”

29

Tôi không về.

Tìm một công viên ngồi ngẩn người.

Trong đầu toàn là chuyện giữa tôi và anh Tám Giờ.

Không biết đã qua bao lâu.

Một bóng người phủ xuống bên cạnh.

Tôi quay đầu, phát hiện lại là Dụ Hành.

“Đàn anh? Sao anh lại tới?”

“Chỉ là một tên giả mạo thôi, đáng để buồn đến thế sao?”

Thứ tôi buồn không phải tên giả mạo.

Mà là hy vọng khó khăn lắm mới nhìn thấy.

Hóa ra lại là giả.

Tôi không muốn nói nhiều.

Dụ Hành ngồi xuống bên cạnh.

“Tại sao nhất định phải tìm người đó?”

“Chỉ muốn gặp anh ấy thôi.”

“Em thích anh ta đến vậy sao?”

Tôi mờ mịt quay sang nhìn Dụ Hành.

Đôi mắt anh đen nhánh và nghiêm túc.

Hỏi câu này bằng vẻ cực kỳ đứng đắn.

Tôi hé môi rồi lại mím môi.

“Không thích.”

“……”

30

Không phải thích.

Sao tôi có thể thích một người chưa từng gặp mặt.

Chỉ là.

Anh Tám Giờ có ý nghĩa đặc biệt với tôi.

Anh đã đồng hành cùng tôi vượt qua một khoảng thời gian rất tồi tệ.

Khi ấy bố mẹ tôi đang làm thủ tục ly hôn.

Nhưng chẳng ai muốn nhận tôi.

Tôi bị họ đá qua đá lại như một quả bóng.

Không tìm được nơi thuộc về mình, cũng chẳng được ai lựa chọn.

Năm ấy tôi học lớp 11.

Từng sa sút một khoảng thời gian, thậm chí chẳng muốn đi học.

Ngày nào cũng chơi game.

Trút hết oán giận vào game.

Nhưng tôi không nghe chỉ huy, làm liên lụy rất nhiều đồng đội.

Việc ghép đội với anh Tám Giờ rất kỳ lạ.

Tôi lại một lần nữa bị người khác đá khỏi nhóm.

Là anh Tám Giờ nhặt tôi về.

【Thiếu một người, tới không?】

Tới thì tới.

Tới rồi tôi vẫn không nghe lời.

Làm cả đội suýt thua, lại bị người trong đội mắng xối xả.

Chỉ có anh Tám Giờ không mắng tôi.

Sau đó còn giúp tôi xem lại trận đấu và phân tích.

Anh nói điểm cá nhân trong game của tôi rất cao.

Nhưng thứ hạng phải dựa trên cả điểm cá nhân lẫn điểm đồng đội.

Anh bảo tôi phối hợp cho tốt với đội.

Đến lúc đó cố gắng lên bảng xếp hạng.

Tôi hỏi vì sao anh không mắng tôi như những người khác.

Anh nói:

【Trách móc không giải quyết được vấn đề, thắng thua chỉ là tạm thời, tôi không thích bị cảm xúc chi phối.】

Trời ơi!

Cảm xúc của anh ấy ổn định thật!

31

Sau này.

Anh Tám Giờ dẫn tôi đánh đâu thắng đó.

Trong lúc chơi game, anh bao dung những sai lầm của tôi.

Sau khi kết thúc lại sửa lỗi cho tôi.

Thật ra có rất nhiều người giỏi hơn tôi.

Nhưng chỉ cần tôi online.

Anh luôn hỏi một câu:

【Thiếu một người, tới không?】

Theo một ý nghĩa nào đó.

Tôi cũng không phải người chẳng được ai lựa chọn.

Cùng với thời gian trôi qua.

Tôi cũng dần hiểu ra, cho dù là đứa con bị bố mẹ từ bỏ.

Tôi cũng không nên từ bỏ chính mình.

Huống chi thật ra quanh tôi vẫn luôn có rất nhiều người quan tâm.

Có giáo viên chủ nhiệm thường xuyên dạy kèm vì sợ tôi tụt lại chương trình.

Còn có những người bạn giúp tôi ghi chép và nhận bài kiểm tra.

Trong quãng thời gian khô khan và tăm tối ấy.

Họ cúi đầu tiến về phía trước.

Nhưng vẫn để lại cho tôi một ngọn đèn.

May mà nền tảng học tập của tôi vốn tốt, cũng có chút năng khiếu.

Anh Tám Giờ dạy tôi chiêu thức, cách đánh, chiến thuật và cách tổng kết sau mỗi trận.

Những phương pháp này có nhiều điểm tương đồng với việc học.

Tôi dần đuổi kịp tiến độ.

Cũng nhận được thông báo tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh.

Ngày tốt nghiệp.

Tôi ôm và cảm ơn tất cả mọi người.

Nhưng vẫn còn thiếu một người.

Thật ra, tôi rất muốn trực tiếp nói với anh ấy một câu cảm ơn.

32

Khi nghe nói buổi giao lưu có thể gặp anh Tám Giờ.

Tôi thật sự rất kích động.

Không ngờ lại là giả.

Nghĩ tới đây.

Sự tủi thân đột nhiên dâng trào.

“Em còn chuẩn bị quà cho anh Tám Giờ, vậy mà lại bị tên giả mạo đó lấy mất, hu hu hu hu.”

“……”

33

Tôi trở về ký túc xá.

Sau chuyện anh Tám Giờ giả mạo.

Cộng thêm vừa khóc một trận.

Sau khi tỉnh táo lại, tôi ngược lại cảm thấy chấp niệm của mình không còn nặng như trước.

Thôi vậy.