Tôi không biết nên trả lời thế nào.
Bởi sau khi biết cô ấy vẫn còn là học sinh, trong lòng tôi sinh ra lo lắng và tự trách.
Sợ khoảng thời gian vừa rồi mình làm ảnh hưởng đến việc học của cô ấy, ảnh hưởng kỳ thi đại học.
Sau đó một trưởng bối trong nhà qua đời.
Mọi chuyện rất bận.
Muốn trả lời rồi lại gác lại.
Lâu dần.
Tôi quên mất chuyện này.
Cho đến……
Một năm nọ, tân sinh viên nhập học.
Tôi thay Trần Tùy bị thương đi đánh một trận.
Nhận được lời khiêu chiến của một cô gái nhỏ.
Vốn không định nhận lời.
Nhưng bạn thân Trần Tùy và Thời Vi đều mở miệng.
Tôi đành đồng ý, định tốc chiến tốc thắng.
“ID của em là gì? Tôi kéo em.”
“Học Ai Mà Chẳng Điên!”
Giọng nói trong trẻo tự tin vang lên từ phía đối diện.
Tôi sững người.
Thanh Hoa này……
Cô ấy thật sự thi đỗ rồi……
Sau đó cô ấy còn công khai đọc ID của tôi để tìm người.
Trần Tùy vừa nhìn đã nhận ra.
Nói thừa!
Tài khoản đó chính cậu ta giúp tôi đăng ký!
“Đây chẳng phải…… ưm!”
Tôi kịp thời bịt miệng Trần Tùy.
Không dám nhìn thẳng người phía đối diện.
“Biết rồi, bọn tôi sẽ giúp em hỏi.”
Tôi chạy trối chết.
59
Sau đó đương nhiên chuyện này không giấu được Trần Tùy.
Cậu ấy kinh ngạc trước duyên phận giữa tôi và đối phương.
Vừa hóng chuyện vừa phấn khích.
“Ha ha ha ha, không ngờ cái cây sắt như cậu cũng có ngày nở hoa?!”
“Im miệng!”
Tôi còn không biết tính Trần Tùy sao?
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau.
Tôi nhận được điện thoại của cậu ấy.
“Dụ Hành! Đối tượng yêu qua mạng của cậu tới rồi! Đang ở câu lạc bộ thể thao điện tử của bọn mình! Mau tới!”
Tôi: “……”
Duyên phận.
Cứ thế bắt đầu.
— HẾT —