Cho đến khi Trần Lộc nói mình sắp kết hôn, sính lễ là tấm séc chín triệu chín trăm nghìn và một căn nhà ở Bắc Thành.
Cô ta thật lòng vui cho Trần Lộc, cũng thật lòng ngưỡng mộ.
Số tiền ấy là thứ cả đời cô ta cũng không kiếm nổi, căn nhà kia càng là giấc mơ cô ta luôn cố gắng hướng tới.
Nhưng với Trần Lộc, cô gần như không cần cố gắng đã có thể dễ dàng có được.
Lúc đó Hạng Bảo Châu vẫn chưa nghĩ sẽ làm gì, chỉ âm thầm giấu nỗi buồn của mình.
Năm ấy về quê ăn Tết, cô ta đau lòng khóc suốt một đêm, viết hết những điều này vào nhật ký.
Ai ngờ ngày hôm sau cuốn nhật ký lại xuất hiện ngay trên bàn ăn.
Mợ vừa nhai chóp chép vừa liếc xéo cô ta.
“Hạng lão tam, cháu gái nhà ông vô dụng thật đấy. Rùa vàng ở ngay trước mắt mà cũng không biết câu, cứ thế để người ta bay mất.”
Cậu không tiếp lời, chỉ bảo bà ta nói ít vài câu.
Hạng Bảo Châu nhìn cuốn nhật ký bị xé đến rơi trang cùng ánh mắt tò mò thi thoảng liếc sang của mấy đứa em họ, chỉ thấy không còn mặt mũi nào.
Cô ta tức đến run người, đặt đũa xuống rồi cầm nhật ký định vào phòng thu dọn hành lý bỏ đi.
Mới đi được hai bước, mợ đã nhổ một tiếng sau lưng.
“Giấu đi thì có ích gì? Có đàn ông tốt thì phải tranh chứ! Có gương mặt với vóc dáng đẹp như thế mà không biết giành, vô duyên vô cớ để Trần Lộc cái gì cũng không bằng mày hưởng hết!”
Nếu là trước đây, Hạng Bảo Châu chắc chắn sẽ cãi lại mợ, nói đỡ cho Trần Lộc.
Nhưng hôm nay, cô ta không lên tiếng, ngay cả bước chân về phòng cũng không còn kiên quyết như trước.
Vào phòng vẫn nghe tiếng mợ ngoài cửa mắng chửi không ngừng, Hạng Bảo Châu cũng thất thần chìm vào suy nghĩ.
Thật ra mợ nói không sai, Trần Lộc đúng là chỗ nào cũng không bằng cô ta.
Một là không xinh bằng cô ta, hai là thành tích không tốt bằng, tính cách lại còn yếu đuối.
Hồi đại học điểm trung bình cũng chỉ ở mức bình thường, chẳng có gì nổi bật.
Còn cô ta vì xinh đẹp mà được bạn học âm thầm gọi là hoa khôi khoa, bốn năm đại học nhận học bổng không ngừng.
Khi tốt nghiệp, cô ta còn trực tiếp được giáo viên giới thiệu vào đài truyền hình làm người dẫn chương trình, từ từ biến công việc tay ngang thành chuyên nghiệp.
Nhưng cô ta cố gắng nhiều đến thế vẫn không bằng Trần Lộc có số tốt.
Vừa vào đại học Trần Lộc đã quen Phó Lâm Thâm, sau đó thuận lý thành chương yêu nhau.
Từ đó ngày nào cũng được ăn ngon, đồ xa xỉ không ngừng được tặng, dù Trần Lộc chưa từng dùng tới những thứ đó.
Bây giờ Phó Lâm Thâm thậm chí còn bất chấp ý muốn của nhà họ Phó để cưới cô, cô còn có cả một người đàn ông yêu mình sâu đậm vô cùng.
Còn Hạng Bảo Châu vẫn lăn lộn trên những bàn rượu để kéo tài trợ, bị đám nhà đầu tư tai to mặt lớn giở trò sàm sỡ.
Rõ ràng cô ta đâu kém Trần Lộc, tại sao những thứ ấy lại không thể là của cô ta?
Sau hôm đó, tâm trạng Hạng Bảo Châu bắt đầu thay đổi.
Cô ta không còn kiềm chế tình cảm với Phó Lâm Thâm, mà buông thả bản thân tới gần anh.
Nếu Trần Lộc có thể, tại sao cô ta lại không thể?
Có lúc cô ta cũng thấy có lỗi với Trần Lộc, nhưng nghĩ lại, coi như mình thử giúp cô kiểm tra lòng chung thủy của Phó Lâm Thâm đi.
Nếu tình yêu của anh thật sự chuyên nhất, vậy cô ta cố gắng thế nào cũng vô dụng.
Đến lúc ấy cô ta cũng sẽ chủ động rút lui.
Nếu anh không chung thủy, sau này cô ta trở thành Phó phu nhân, Trần Lộc vẫn sẽ là ưu tiên số một của cô ta, cô ta sẽ dốc hết mọi thứ để đối xử tốt với Trần Lộc.
Kết quả cuối cùng cô ta rút ra là đàn ông đều như nhau.
Thật ra lời chất vấn hôm ở tiệm váy cưới đã khiến cô ta chột dạ phần nào, nhưng cô ta che giấu rất tốt.
Sau hôm đó cô ta từng nghĩ có nên đẩy mạnh thêm hay không, nếu không đợi hai người kết hôn rồi thì cô ta sẽ thành kẻ thứ ba.
Nhưng còn chưa nghĩ thông, Phó Lâm Thâm đã cãi nhau với Trần Lộc, trao cho cô ta một cơ hội quá tốt.
Lúc này nhớ lại tâm trạng khi đó, Hạng Bảo Châu chỉ muốn tự tát mình một cái.
Khi Trần Lộc một mình chống chọi với ung thư, cô ta lại đang nghĩ cách cướp vị hôn phu của bạn.
Hạng Bảo Châu nghiến chặt phần thịt mềm bên trong khoang miệng, nhất thời ngay cả thở cũng khó khăn.
Lúc này cô ta chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, cầu xin Trần Lộc bình an.
Nhưng lời cầu nguyện của cô ta thất bại.
Hai người vừa tới khu nội trú, nói tên Trần Lộc ra, y tá kia đã không cần suy nghĩ mà đáp: “Bệnh nhân một tháng trước đã qua đời do không dung nạp thuốc, cấp cứu không thành công. Muốn biết chi tiết, hai người có thể tới hỏi bác sĩ Lưu ở khoa Tiêu hóa.”
13
Lời của y tá hoàn toàn đập nát hy vọng trong lòng hai người.
Những lần tự lừa mình suốt dọc đường lúc này đều tan vỡ, chỉ còn lại sự châm chọc vô tận.
Hai người như cùng một khuôn, đứng bất động tại chỗ, chỉ có thể bám chặt quầy y tá mới không ngã xuống đất.
Y tá trưởng nhìn họ như vậy chỉ lắc đầu thở dài.
Khi bệnh nhân qua đời, bên cạnh không có một người nhà nào. Bệnh viện gọi mấy cuộc điện thoại cũng không liên lạc được.
Giờ người chết rồi lại chạy tới đây giả vờ tình sâu nghĩa nặng.
Chuyện như vậy trong bệnh viện quá thường gặp, nên y tá chỉ nhìn một cái rồi không để ý nữa.