Hôm ấy, Chu Đình Quân giận dữ về nhà.
Người ta sai đi theo dõi không dám lại quá gần, chỉ nói từ xa nghe thấy tiếng cãi vã và khóc lóc bên trong.
Ta khẽ cong môi.
Chu Đình Quân người này sĩ diện nhất, chỉ cần đẩy thêm một phen nữa là đủ.
Chẳng bao lâu sau, ta tình cờ gặp Chu Đình Quân ở tửu lâu, khi ấy phía sau ta có bốn tỳ nữ, tay dắt Mãn Mãn.
Mãn Mãn một thân châu ngọc, xinh đẹp vô cùng.
Nhìn thấy Chu Đình Quân cùng mẫu tử Quý Vân Thư đứng bên ngoài, con bé nhỏ giọng hỏi:
“Mẫu thân, họ không ăn nổi sao? Sao lại đứng ngoài vậy?”
Chỉ một câu ấy, mặt Chu Đình Quân không giữ nổi nữa, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.
Những ngày sau đó, hắn dường như cãi nhau với Quý Vân Thư, ít khi về biệt viện, ngược lại thường xuyên ngủ bên ngoài.
Chu Đình Quân rảnh rỗi là tụ tập với đồng liêu thuộc hạ.
Chưa đầy một tháng, hắn lại ra tay hào phóng trở lại, quan hệ với Quý Vân Thư cũng tốt lên.
Trong yến tiệc do phu nhân Trấn Quốc Công tổ chức, ta phát hiện y phục trên người Quý Vân Thư lại sang trọng hơn.
Trong lòng ta cười lạnh.
Bộ dạng đắc ý ấy của nàng, hận không thể để tất cả mọi người biết nàng lại được sống xa hoa.
Nhưng dưới danh nghĩa họ không có cửa hiệu, điền trang, vậy tiền từ đâu ra?
Nàng còn chưa nhận ra, các phu nhân đã không hẹn mà cùng xa lánh nàng.
Chẳng bao lâu sau, Ngự sử đài dâng tấu buộc tội Chu Đình Quân.
Nói hắn sinh hoạt xa hoa, tất có điều khuất tất.
Chu Đình Quân ngay trước triều phản bác chất vấn.
Ngay sau đó, vị đại nhân kia liền đưa ra chứng cứ hắn tham ô quân lương, tư nhận hối lộ.
Hoàng đế long nhan đại nộ, nhưng vì số lượng không lớn, chỉ giáng hắn xuống làm hiệu úy.
Quan trọng là, Chu Đình Quân đã khiến bệ hạ không vui.
Đời này hắn e rằng không còn cơ hội làm tướng quân nữa.
Trưởng công chúa nghe tin ấy, mỉm cười cảm thán.
“Bản cung quả nhiên không nhìn lầm ngươi.”
Ta rót trà cho nàng, nhẹ giọng nói:
“Cũng phải đa tạ điện hạ, đã âm thầm đem chứng cứ giao tới tay Ngự sử.”
12
Sau đó, ta chuyên tâm giúp Trưởng công chúa quản lý mạng lưới tình báo.
Thời gian rảnh đều dùng để ở bên Mãn Mãn.
Hôm ấy, ta đang ở cửa hàng đối sổ sách, thân tín bỗng tới báo rằng Quý Vân Thư đang lén lút bán đi trang sức, lại còn liên hệ với một số người trong giang hồ.
Mà Chu Đình Quân cũng liên tục ra ngoại thành kinh đô, không biết đang làm gì.
Ta khẽ nheo mắt, gọi Xuân Nhi cho người của chúng ta giả làm giang hồ nhân sĩ, trà trộn vào đó, xem Chu Đình Quân định làm gì.
Khoảng ba ngày sau, Chu Đình Quân đã mua chuộc chính người của ta.
Hắn nói muốn bắt cóc Bình Dương Quận chúa.
Quý Vân Thư nói với hắn rằng, ta quan tâm Mãn Mãn nhất, nếu con bé xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ rối loạn.
Đến lúc đó Chu Đình Quân lấy thân phận sinh phụ xuất hiện, ta ắt sẽ quay lại tiếp nhận hắn.
Chu Đình Quân gần như không do dự mà đồng ý.
Chỉ là hắn có chút chần chừ.
“Mãn Mãn và Chiêu Nguyệt giờ quan hệ với Trưởng công chúa không tầm thường, nếu bị phát hiện…”
Ánh mắt Quý Vân Thư đầy tàn nhẫn.
“Nếu bị phát hiện, thì diệt khẩu toàn bộ.”
Khi ta nhận được tin, tức đến run người, đập vỡ chén trà.
“Mãn Mãn là con ruột của hắn, Chu Đình Quân đúng là súc sinh!”
Ta hít sâu một hơi.
Mãn Mãn bên cạnh chớp mắt, chậm rãi ôm lấy ta.
Ta đau lòng xoa khuôn mặt nhỏ của con, trong mắt lóe lên hàn ý.
“Bảo bọn họ, cứ làm theo lời Chu Đình Quân.”
Khi Mãn Mãn sinh ra thân thể yếu ớt, mỗi tháng vào ngày rằm ta đều đưa con lên chùa hoàn nguyện.
Chu Đình Quân chọn đúng ngày đó.
13
Sáng hôm ấy, ta như thường lệ, dẫn Mãn Mãn rời phủ.
Xe ngựa đi đến đường núi, gió rít xào xạc, thỉnh thoảng vang lên tiếng chim kêu quái dị.
Xa phu đột ngột siết cương, ta theo quán tính ngã về phía cửa xe.
Bên ngoài đã vang lên giọng kẻ cướp.
“Bình Dương Quận chúa có trong đó không? Đắc tội…”
Ta vén rèm, lặng lẽ nhìn bọn chúng.
Trong xe làm gì còn bóng dáng Mãn Mãn, chỉ có ta và Xuân Nhi.
Đám người kia ánh mắt hoảng hốt, vừa định mở miệng.
Ngay sau đó, thị vệ phủ công chúa và nha dịch ập tới, bao vây hơn mười người ấy.
Đám giang hồ này tự nhiên không thể so với tinh binh triều đình.