Có lẽ vì giận quá hóa cười, ta lại có hứng thú nghe xem hai kẻ đó sẽ còn nói ra được bao nhiêu lời ghê tởm.
“Ta và Việt Minh thật lòng hối hận. Thanh Vi tuy không có lỗi, nhưng tâm địa lương thiện, nên mới nguyện cùng chúng ta lên kinh tìm nàng.
Thước Ngân, đến nay ta và Thanh Vi vẫn thanh bạch, chỉ cần nàng chưa quay về, ta sẽ không chạm đến nàng ấy.”
Hắn liếc nhìn tiệm vằn thắn của ta đang đông nghịt khách, trong mắt thoáng ý cười: “Thước Ngân, chỉ cần nàng đồng ý, về Hồ Châu ta cũng mở một tiệm vằn thắn cho nàng, được không?”
Trước khi gả cho Thẩm Hạc Quân, ta từng mở tiệm vằn thắn. Nhưng sau khi thành thân, hắn lại chê ta là nữ thương hộ, mất mặt, ép ta phải đóng cửa.
Giờ vì muốn ta trở về, hắn lại nói ra những lời này.
Thật sự là… khiến hắn phải ủy khuất rồi.
Nhưng —
Dựa vào đâu?
Dựa vào đâu, hắn nhận sai, là ta phải cho hắn cơ hội sửa đổi? Dựa vào đâu, hắn từng chà đạp ta thậm tệ, lại muốn ta quên hết thù xưa, bỏ qua oán cũ?
Huống chi —
Ta không còn thích Thẩm Hạc Quân. Ta cũng không còn để tâm đến Việt Minh.
Ta cũng chẳng có chút cảm tình nào với Hạ Thanh Vi.
Ba người bọn họ, diễn một màn kịch cũng đủ thành một gánh hát.
Chỉ khiến người ta buồn nôn đến tận xương tủy.
Thẩm Hạc Quân thấy ta trầm mặc, tưởng mình đã có hy vọng, vội vàng nói:
“Thước Ngân, theo ta về nhà, được không?”
“Không được.” Ta đáp, thanh âm phẳng lặng như nước.
“Không được! A tỷ là của ta!”
Là tiếng của Cửu hoàng tử.
17
Việt Minh vừa nghe hai chữ “A tỷ”, ánh mắt liền trầm xuống, u ám như bầu trời trước bão.
Hắn lạnh giọng chất vấn:
“Hắn là ai? Vì sao lại gọi tỷ là A tỷ?”
Nộ khí trong mắt hắn càng sâu, giơ tay chỉ thẳng vào mặt ta, miệng lải nhải không dứt:
“Tạ Thước Ngân, chúng ta từ Hồ Châu vượt nghìn dặm tìm ngươi suốt hai năm trời, ngươi lại lấy thế này để đáp lại chúng ta?
Khó trách ngươi không chịu về, thì ra ở kinh thành đã có thêm một người đệ đệ! Chỉ không biết, là đệ đệ, hay là ‘tình đệ đệ’?!”
“Chát!”
Một tiếng giòn tan vang lên giữa không trung.
Ta không thể nhẫn thêm nữa, vung tay tát thẳng vào mặt hắn.
“Việt Minh, ngươi đã vượt giới hạn.”
Ngươi và ta giờ chẳng còn quan hệ.
Cớ gì xen vào chuyện của ta?
Huống hồ — ta sao có thể để người khác vấy bẩn thanh danh của Cửu hoàng tử?
Việt Minh sững sờ như bị trời giáng.
Tức đến mức quát lớn:
“Tạ Thước Ngân! Ngươi lại vì một người ngoài mà đánh ta?!”
Cửu hoàng tử lại chẳng hề để tâm, chỉ ung dung quan sát bọn họ hồi lâu.
Rồi cười, đầy đắc ý, ưỡn ngực kiêu hãnh:
“Bổn hoàng tử không phải người ngoài! Tạ thị Thước Ngân chính là A tỷ của ta, A tỷ chính là A tỷ — là A tỷ của một mình ta! Các ngươi là thứ gì mà dám tới đây đòi mang A tỷ ta đi?!”
Sắc mặt Thẩm Hạc Quân đã sớm nổi sóng ngầm.
Hắn thoáng hiện vẻ bất lực.
Nhưng hắn hiểu, nếu lần này không thể đưa Thước Ngân hồi phủ, hắn sẽ hối hận cả đời.
Vì vậy, hắn lại nhún nhường:
“Thước Ngân, chỉ cần nàng bằng lòng, ta cũng đồng ý mang ‘đệ đệ’ mới của nàng cùng hồi phủ.”
Hừ.
Người không biết còn tưởng hắn sâu tình đến mức trời đất cũng phải cảm động.
Thật đáng tiếc — thứ tình ý ấy đã quá đát.
Ta không cần nữa.
Cửu hoàng tử lại chợt ngẩng đầu, giọng lanh lảnh đầy ngạo khí:
“Hử? Ngươi là hoàng thúc nào của ta mà dám đem bổn hoàng tử về phủ? Ngươi dám động tới ta, tin hay không phụ hoàng ta sẽ lấy đầu ngươi xuống?”
Thẩm Hạc Quân và Việt Minh hiển nhiên không tin.
Bởi Cửu hoàng tử tuổi còn nhỏ, lại đi đứng quá mức tùy tiện.
Bọn họ không tin một hoàng tử chân chính lại có liên hệ gì với ta — một thôn phụ xuất thân thấp kém.
Chỉ có Hạ Thanh Vi — bất ngờ bật khóc.
“Nếu Tạ tỷ tỷ không muốn về, vậy muội đi là được. Sau này… sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt các người nữa.”
Thẩm Hạc Quân thoáng nghẹn lời, trong lòng đau đớn khôn cùng.
Nhưng lần này, hắn không níu kéo Hạ Thanh Vi.
Hắn nghĩ — Thước Ngân, rốt cuộc vẫn quan trọng hơn Thanh Vi một phần.
Kẻ không thể có được thì là bạch nguyệt quang. Nhưng một khi hắn đã có được Thước Ngân, thì lẽ ra chẳng nên vọng tưởng thêm điều gì khác.
Việt Minh mấp máy môi, tựa hồ muốn nói điều gì, song khi ánh mắt chạm đến ta, rốt cuộc lại nuốt trọn tất cả về bụng.
Chỉ còn Hạ Thanh Vi, đôi mắt đẹp như vẽ, lại ngập tràn oán độc.
Cửu hoàng tử khẽ cười khinh: “Thấy chưa? Người người đều chọn A tỷ của ta.”
Ngay sau đó, hắn cao giọng gọi lớn: “Tam hoàng huynh, mau ra đi, đừng giả vờ trốn nữa!”
18
Tam hoàng tử chẳng biết từ đâu bước ra, đồng thời, hắn cũng tuyên rõ nguyên nhân khiến Hạ Thanh Vi phải hòa ly:
“Họ Hạ kia, bởi tư thông với mã nô trong phủ, phu quân ngươi vốn định viết hưu thư đoạn tuyệt. Là ngươi khóc lóc cầu xin, hắn mới mềm lòng, đổi hưu làm hòa.”
Gương mặt xinh đẹp của Hạ Thanh Vi phút chốc trắng bệch như giấy.
“Ngươi… ngươi vu oan!”
Nàng kéo lấy tay áo Thẩm Hạc Quân, tha thiết khẩn cầu: “Ca ca Thẩm, chàng phải tin thiếp…”
Lại quay sang đứng trước mặt Việt Minh, đáng thương cất giọng: “A Minh, huynh biết phẩm hạnh của muội mà…”
Nhưng cả hai đều bất động. Ánh mắt duy chỉ chuyên chú nhìn về phía ta.
Tam hoàng tử lại đem chuyện hương liệu tra rõ rành rẽ, Mà người chủ mưu gây hại — chính là Hạ Thanh Vi.