Quay lại chương 1 : https://novatruyen.com/hoa-ly-sau-nam-nam/chuong-1

“Cố lang, muộn thế này rồi, gọi thiếp tới là có chuyện gì vậy?”

Cố Bắc Uyên bật cười lạnh, không nói một lời liền giáng thẳng một cái tát vào mặt nàng ta.

Liễu Tân Duyệt ngẩn người ôm lấy má, đến khi hoàn hồn lại thì đã rưng rưng nước mắt, ấm ức bật khóc:

“Cố lang… vì sao lại đánh thiếp?”

Cố Bắc Uyên không đáp, chỉ ra hiệu cho thị vệ đem thứ trong tay ném xuống trước mặt nàng ta.

Liễu Tân Duyệt cúi nhìn, ánh mắt lóe lên một tia hoảng loạn.

“Cố lang… chàng phải tin thiếp… thiếp có thể giải thích…”

“Ồ?”

Hắn hừ lạnh một tiếng, dường như không muốn chạm vào nàng ta thêm nữa, liền túm lấy cổ áo rồi thẳng tay đẩy nàng ta đập vào tường.

“Năm năm trước ngươi bỏ trốn, là để ta nuôi con của kẻ khác cho ngươi?”

“Liễu Tân Duyệt, ngươi coi bổn hầu là kẻ ngu sao?”

Khuôn mặt Liễu Tân Duyệt đỏ bừng, ho liên tục không ngớt, nhưng Cố Bắc Uyên vẫn không buông tha, lại giáng thêm một cái tát nữa.

Đến khi nàng ta gần như mất đi ý thức, hắn mới buông tay. Thân thể yếu ớt của nàng ta lập tức ngã nhào xuống đất, không sao đứng dậy nổi.

“Nếu ngươi không thể đưa ra được bằng chứng hợp lý, thì cứ chờ mà vào đại lao đi.”

Giọng hắn lạnh nhạt, không mang theo chút tình cảm nào:

“Ta sẽ cho người liệt kê rõ từng đồng vàng, từng miếng bạc mà con ngươi đã tiêu xài trong phủ ta suốt bao năm nay. Trong vòng bảy ngày, nếu ngươi không trả đủ, vậy thì… đừng mong yên ổn nữa.”

Dứt lời, Cố Bắc Uyên mang theo một đám thị vệ xoay người rời đi, không buồn liếc nàng ta lấy một cái.

Sau khi trở lại căn viện xưa cũ của mình, ta đem số tiền hiện có phân làm hai phần — một phần làm vốn, phần còn lại đầu tư vào ngành son phấn mà ta đã để mắt tới từ lâu.

Trước khi phụ thân qua đời đã để lại cho ta không ít địa khế của các tiệm son phấn. Nếu không phải năm năm trước ta hồ đồ gả cho Cố Bắc Uyên, e rằng giờ này ta đã sớm xây dựng được sự nghiệp cho riêng mình.

Nhưng hiện tại cũng chưa muộn.

Ta vốn là người mạnh mẽ, ngay ngày thứ hai sau khi dọn khỏi phủ, ta đã lập xong danh sách vật dụng, tìm người sửa sang lại cửa tiệm.

Chỉ sau một tháng, việc kinh doanh son phấn của ta đã bắt đầu khởi sắc ở kinh thành.

Công việc bận rộn xoay vòng, đã mấy đêm liền ta không được ngủ yên một giấc.

Một hôm, chưởng quầy của một tiệm trong hệ thống vui vẻ tìm đến, vừa được ta cho phép vào đã không giấu nổi hưng phấn mà nói:

“Chủ nhân! Có một nữ nhân họ Vương tự xưng là có đại sự làm ăn muốn bàn với người!”

Động tác tính toán trên tay ta khựng lại.

Đang cố nhớ xem cái họ ấy quen thuộc ở đâu, thì cánh cửa lớn đã bị “rầm” một tiếng đẩy mạnh mở tung.

Liễu Tân Duyệt dẫn theo Nhiên Nhi, mặt đầy giận dữ, xông thẳng vào nơi ta đang làm việc, trong mắt tràn ngập lửa giận bừng bừng:

“Giang Doanh Tuyết, ta tìm ngươi khắp nơi!”

Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt Liễu Tân Duyệt, ta thoáng sững sờ.

Trước đây, những tưởng tượng của ta về dung mạo nàng ta hoàn toàn xuất phát từ bức họa treo trong phòng Cố Bắc Uyên.

Trong tranh, đó là một nữ tử có đôi mắt dịu dàng, dung nhan diễm lệ, phong tình vạn chủng.

Thế nhưng hiện tại, Liễu Tân Duyệt đang giận dữ trừng mắt nhìn ta, sắc mặt xanh xao, tóc tai rối bù, cả người giống như vừa trải qua một trận đại nạn.

Thấy ta đang đánh giá mình, nàng ta càng thêm tức giận, chỉ tay vào ta, giọng đầy oán hận:

“Chính là ngươi! Là ngươi khiến ta và Cố lang đoạn tuyệt phải không?”

Ta cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi như bừng tỉnh:

“À… ngươi đang nói chuyện Tiểu hầu gia nuôi con người khác suốt năm năm mà không hề có quan hệ huyết thống ư?”

“Quả nhiên là ngươi! Con tiện nhân này! Nếu không có ngươi, ta đã có thể nối lại tình xưa với Cố lang! Ngươi đã hủy hoại tất cả của ta!”

Càng nói càng kích động, Liễu Tân Duyệt bất ngờ giơ tay định cho ta một bạt tai.

Ánh mắt ta trầm xuống, đang định ra tay phản kích thì một tiếng quát lạnh bất ngờ vang lên:

“Dừng tay lại!”

Bàn tay của Liễu Tân Duyệt khựng lại giữa không trung, hiển nhiên đã nghe ra người vừa quát là ai, sắc mặt lập tức tái nhợt.

“Chàng… sao chàng lại tới đây?”

Cố Bắc Uyên nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh đến tận xương.

Thân thể Liễu Tân Duyệt run lên, giọng nói vỡ vụn:

“Là thiếp… thiếp nghe người trong phủ nói rằng hầu gia ngày nào cũng sai người đến đây mua đồ, lại bảo chủ tiệm là Đại tiểu thư gì đó… thiếp liền…”

Ánh mắt Cố Bắc Uyên chợt trầm xuống:

“Là do bổn hầu quá nương tay, mới để ngươi còn có tâm tư chạy đến đây làm loạn.”

Hắn khẽ nâng cằm, thị vệ phía sau lập tức hiểu ý, bước lên túm lấy Liễu Tân Duyệt lôi đi.

“Đợi đã! Cố lang! Chàng không thể đối xử với ta như vậy!”

“Dù gì thiếp cũng là con gái của quan ngũ phẩm! Chàng không thể không nể mặt phụ thân thiếp!”